không? Giờ bà có gia đình chưa? Bà có những đứa con mà bà giữ lại để
nuôi và là chị em cùng mẹ khác cha với tôi không? Cha tôi là ai (trong hồ
sơ không thấy nói gì đến ông)? Tôi đã nhận mọi thứ gien kém cỏi từ bà, từ
ông, hay cả hai? Họ có còn ở với nhau không, nuôi dạy mấy chị em ruột
của tôi? Gặp bà rồi tôi có hiểu ra được vì sao mình như vậy không? Hay chỉ
càng làm tôi thấy thê thảm hơn? Tôi lập một danh sách những lý lẽ tán
thành và phản đối cho từng kịch bản. Nếu bà là kẻ kém cỏi kinh khủng thì
bố mẹ tôi đúng - và tôi tất cũng sẽ như vậy không chừng. Ngược lại, nếu bố
mẹ tôi sai về bà, tôi sẽ bác bỏ giả định của họ, nhưng lại phải đối mặt một
vấn đề khác. Tại sao bà không muốn có tôi? Và đời tôi có tốt đẹp hơn
không nếu ngày ấy bà muốn có tôi? Trong lòng tôi có cảm thấy như giờ đây
không - chán nản tuyệt vọng bơ vơ? Có vẻ như chẳng có cơ thành công -
mà chỉ thấy khả năng rất lớn là sẽ thất bại. Nhưng thế thì cũng có gì mới
đâu.
Cuối cùng tôi cũng tới bến cuối Port Authority, một ống cống kinh tởm,
bốc mùi còn kinh hơn chiếc xe buýt mà tôi vẫn tưởng là khủng khiếp nhất
rồi. Tôi đưa mắt nhìn quanh chẳng biết phải đi lối nào. Ba người tôi hỏi
thăm thì hoặc không nói tiếng Anh hoặc chẳng buồn trả lời. Cuối cùng, tôi
thấy một biển báo dành cho taxi nên cứ theo mấy mũi tên đi ra tới con phố
đó và bước vào đại lộ 8, trông chẳng giống gì cái thành phố New York tôi
đã xem trên ti vi và phim ảnh. Mệt phờ, tôi bắt gặp một công nhân mặc
đồng phục đang quát tháo mọi người. Chị ta nhìn qua tôi, nhưng tôi cứ lớn
giọng hỏi chị ta đây có phải là nơi tôi có thể bắt taxi không. Chị ta chỉ ra
phía sau một hàng người dài. Trong lúc chờ, tôi chăm chú nhìn một người
đàn bà vô gia cư bên kia đường. Bà ta co ro dưới một chiếc chăn màu xám,
một biển hiệu bằng giấy bìa dựng tựa vào người, cái cốc giấy để dưới chân.
Tôi tự hỏi liệu bà ta có phải mẹ tôi không - biết đâu bà vừa bị tống cổ khỏi
địa chỉ mà tổ chức con nuôi đã gửi.
Hai mươi phút sau tôi đã leo vào trong một chiếc taxi, sạch sẽ đến kinh
ngạc, một dấu hiệu hứa hẹn. Tôi nói cho tài xế cái địa chỉ đã thuộc lòng
trong lúc ông ta nhấn ga hết tốc lực tròng trành phóng về phía trước, cứ