cách vài tòa nhà lại dừng rồi chạy tiếp, quang cảnh nhanh chóng dễ chịu
hơn. Chúng tôi chạy qua một khu nhiều cây cối mà tôi đoán là Công viên
Trung tâm, rồi tiến vào một nơi trông như khu dân cư. Lát sau ông ta dừng
xe, nhìn tôi, chỉ đồng hồ. Nó hiện 9,6 đô. Tôi đưa ông mười một đô - và
nhớ lời bố dặn: khi không biết phải làm gì thì cứ boa. Tôi đưa ông ta thêm
một đô nữa. Rồi tôi chụp lấy cái ba lô để ở ghế bên, xuống xe ở chỗ giao
cắt giữa đường 88 và đại lộ Madison rồi nhìn lên tòa nhà của mẹ đẻ.
Khỉ thật, tôi nghĩ. Mình đến nơi rồi.
Tôi liếc xuống cái đồng hồ Swatch màu đen, bồn chồn nới lỏng sợi dây
nhựa tổng hợp ra một khấc, rồi lại gài vào như cũ. Lúc đó đã gần mười một
giờ, có lẽ đã quá khuya và không thể đến gõ cửa nhà bà, nhưng tôi không
thể nào chờ đến sáng mai để biết được sự thật. Tôi nhắc mình đây là thành
phố không bao giờ ngủ, hy vọng bà còn thức, rồi lại hy vọng không có ai ở
nhà.
Tôi bước trong bóng tối trên vỉa hè, lòng dạ rối bời. Khó mà biết tôi
muốn gì hơn - muốn mình thích bà hay muốn bà thích mình. Lần lữa vài
giây, cuối cùng tôi cũng buộc mình bước tới ô cửa tòa nhà để mở rồi đưa
mắt nhìn quanh tiền sảnh. Nó thật sang trọng, sàn lát cẩm thạch trắng xen
lẫn đen sáng loáng, bàn ghế vật dụng thì trang trọng. Mường tượng về một
ổ nghiện nào đó tan biến ngay, nhưng tôi lại thấy lo lắng hơn là nhẹ nhõm.
Tim tôi đập thình thịch, một người gác cửa đột nhiên xuất hiện, hỏi tôi cần
giúp gì. Tôi giật thót, rồi cất lời chào. Anh ta chào lại, khá thân thiện. Tóc
anh ta đen bóng, ngôi lệch, vuốt gel gọn gàng. Anh ta mặc bộ đồng phục
vàng nhũ và xanh nước biển có mũ cùng màu. Bảng tên ghi JAVIER -
nhưng trong giây lát tôi lại nghĩ là “Caviar”
- cái món tôi hình dung bà
đang ăn ở một tầng nào đó trên kia.
“Em đến gặp bà Marian Caldwell,” tôi nói, cố ra vẻ trịnh trọng hơn cái
bề ngoài quần jean, áo thun, và áo khoác len dài tay đã xổ lông. Tôi hồi hộp
ngắt mấy túm lông nơi tay áo, ước gì mình đã tìm hiểu bà trên Google
trước. Belinda nói đúng - tôi nên sẵn sàng hơn cho giây phút này. Đáng lẽ
tôi phải mặc cái gì tử tế hơn chứ. Mà có lẽ tôi chẳng nên đến đây nữa kia.