Bất luận thế nào, giờ chẳng thể quay về được nữa rồi. “Ừm... tầng
mấy?”.
“Căn hộ penthouse ấy!” Javier nói, chỉ lên trên với vẻ rất chi tao nhã.
Tôi gật, như thể ngày nào cũng được bảo lên penthouse vậy, nhưng bụng
dạ tôi đang hoảng cả lên vì câu đó. Tôi chỉnh lại ba lô, nuốt khan, rồi bước
mấy bước đến cửa thang máy sạch bóng. Cửa trượt mở thì một ông già mặc
quần cạp cao dắt con chó cảnh lông xù được tỉa tót gọn gàng mặc áo len
hồng cổ đính pha lê bước ra. Người và chó trông chẳng ăn nhập gì với nhau
cả, trừ việc cả hai đều ngó tôi tỏ vẻ chê bai khi tôi bước qua. Khi đã ở một
mình trong thang máy, tôi hít một hơi thật sâu rồi bấm nút PH. Và lúc cửa
khép lại tôi liền tập nhanh màn giới thiệu, mỗi lần khác nhau đôi chút.
Xin chào. Con là Kirby Rose. Con gái của cô.
Xin chào. Con là con gái của cô. Kirby Rose.
Chào. Con tên là Kirby Rose. Con nghĩ con là con gái của cô?
Từ con gái có vẻ thân thiết quá, nhưng quả thực chẳng còn từ nào khác
mà dùng (ngoại trừ những từ mang tính hành chính như “con đẻ” hay “con
cái”), lại không có phụ từ để làm rõ mối quan hệ, như ở từ mẹ đẻ. Dòng suy
nghĩ của tôi ngừng phắt lại khi cửa thang máy mở thẳng vào tiền sảnh của
một căn hộ. Phía trong gian sảnh, tôi nhìn thấy phòng khách có những ô
cửa sổ lớn phủ cả bức tường. Mọi thứ đều ngăn nắp, sang trọng, hoàn hảo
và không có dấu hiệu của con cái hay trẻ nhỏ. Nỗi nhẹ nhõm trong tôi về
chi tiết này làm tôi thấy bứt rứt. Tôi đã để ý quá kỹ rồi.
Rồi, bà ấy kia, duyên dáng bước về phía tôi, mặc bộ đồ ngủ bằng vải
bông màu hồng sang chảnh có in họa tiết xanh lá. Bộ đồ trông hơi thùng
thình, nhưng tôi dám nói là dáng người bà mảnh mai, tầm thước. Bà trông
trẻ hơn bố mẹ tôi, khoảng ba mươi lăm, mặc dù tuổi người lớn thì khó đoán
lắm. Tóc bà vàng sáng, nhuộm highlight còn sáng hơn, buộc ra sau thành
một đuôi tóc lộn xộn nhưng kiểu cách. Gương mặt bà gầy và dài, và trong
tích tắc tôi như nhìn thấy chính mình nơi bà. Mũi hay cằm chúng tôi chăng?
Tôi quyết rằng đó chỉ là mơ mộng hão huyền. Bà xinh đẹp hơn tôi.