Tôi bước mấy bước ngập ngừng rồi nói, “Con xin lỗi vì đường đột xuất
hiện ở nhà cô thế này. Khi khác con quay lại cũng được...”.
“Đừng. Ở lại đi. Xin con hãy ở lại,” bà nói.
Tôi gật đầu, tự nhủ rằng bà thật lòng nói thế. Rằng ít nhất bà cũng phải
vui mừng đôi chút khi gặp lại tôi.