Tôi nhìn xuống đôi chân trần của bà, thanh tú và thon thả, móng chân
sơn màu mận chín - khác hẳn bàn chân to, sần, với mấy ngón chân kỳ cục
của mẹ tôi. Tôi nhìn lại gương mặt bà, mắt bà, rồi cho là trông bà cũng có
vẻ tử tế. Ít nhất thì bà cũng không có vẻ cáu kỉnh, có lẽ bà còn thông minh
và chăm chỉ nữa, vì kẻ ngu đần, lười biếng đâu thể sống trong căn hộ
penthouse thế này. Nhưng trái lại, biết đâu bà có bố mẹ giàu sụ, nhưng lại
không có cái vẻ giống như Paris Hilton, tức là hư hỏng ấy.
“Chào con,” bà nói, giọng bà nhẹ nhàng và dễ chịu, vẻ mặt tò mò. “Cô
giúp gì được con?”.
Tôi hắng giọng rồi hỏi, “Cô có phải là Marian Caldwell không ạ?”.
“Phải,” bà nói, rồi, trong giây lát, tôi có cảm giác bà đã biết. Nhưng rồi
tôi thấy một thoáng khó chịu. Đứa bé bà đã sinh ra mười tám năm trước là
thứ bà tuyệt không hề ngờ đến.
Tôi cúi gằm, hít một hơi thật sâu, cố để không ấp úng. “Con là Kirby
Rose.”.
Không có phản ứng gì, dĩ nhiên rồi. Bà đâu biết tên tôi. Tôi vén tóc ra
sau tai rồi buộc mình nhìn vào mắt bà lần nữa. Trong ấy, có cái gì đó đã
biến đổi.
Quả nhiên, bà nói, “Có phải con là...?”.
Nhịp tim tôi đập nhanh khi tôi gật đầu, cố thở, cố không ngất. Rồi tôi nói
câu đã nhẩm trong đầu cả ngàn lần. “Con nghĩ cô là mẹ của con.”.
Nụ cười trên mặt bà vụt tắt, không còn chút sắc hồng nào trên làn da vốn
đã trắng của bà khi bà nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Trông bà còn sợ hãi
hơn cả tôi, lặng người đi. Dường như cả ngàn năm trôi qua bà mới đưa tay
ra chạm vào cánh tay tôi và nói, “Ôi... Trời ơi. Là con sao?”.
Tôi mỉm cười, nhưng cổ họng se thắt đến nỗi không mở miệng ra được
và đâm lo là mình sắp khóc. Dù vậy, tôi không khóc. Cảm tưởng như một
thắng lợi khá lớn.
“Nào. Vào đi,” bà nói, lùi lại, ra hiệu cho tôi bước tới.