nhắc chọn chỗ cho cuộc chuyện trò đầu tiên với con. Phòng khách có vẻ
quá trịnh trọng, trong khi phòng làm việc nhỏ, nơi tôi cất giữ mọi kỷ vật cá
nhân, lại quá thân tình. Tôi không nghĩ mình có ý giấu giếm gì với con bé
cả, mà chỉ là không muốn làm nó thấy bị áp đảo - hay bằng cách nào đó tạo
cho mình lợi thế sân nhà. Nên tôi chọn căn bếp, bật đèn lên, vặn mờ bớt, rồi
lại vặn sáng trở lại. Tôi ra hiệu về hai cái ghế đẩu đặt bên cạnh bàn bếp ốp
cẩm thạch rồi chúng tôi ngồi đối diện nhau, hồi hộp nhìn nhau chằm chằm,
muốn nở nụ cười nhưng mặt vẫn đờ ra. Tôi biết mình bồn chồn, nhưng chắc
con bé còn bồn chồn hơn tôi, bởi nó chỉ bằng nửa tuổi tôi và đang ở trong
một khung cảnh xa lạ.
Tôi cuống cuồng nghĩ ra cái gì để nói, cái gì đó sâu sắc hơn mấy câu
chuyện phiếm, nhưng nhẹ nhàng hơn những sự thật lạnh lùng trần trụi về
chuyện cuộc đời con bé đã bắt đầu ra sao. Cuối cùng, tôi chẳng nghĩ được
gì và càng lo lắng, hoang mang hơn.
“Con đói không?” Cuối cùng tôi nói, đứng lên mở tủ lạnh. Tôi nhìn một
hàng chai nước vitamin, một túi rau diếp nhập khẩu từ châu Âu, một hộp
lòng trắng trứng, và một hộp lớn sữa chua Hy Lạp, thầm rủa mình hôm qua
đã không tạt vào siêu thị Dean & Deluca trên đường đi làm về như thường
lệ mỗi chiều thứ Sáu.
“Không ạ, cảm ơn cô,” con bé nói khi tôi thầm nhắc lại tên nó trong đầu,
cái tên tôi chưa từng thắc mắc tới trong suốt bấy nhiêu năm. Kirby. Kirby.
Kirby. Tôi chịu không nói được mình ghét hay ưa cái tên ấy, nhưng cho
điểm bố mẹ con bé vì tính độc đáo - và cưỡng lại nỗi thôi thúc bất chợt ập
đến là hỏi thăm về họ. Họ làm nghề gì? Quan điểm chính và tôn giáo của
họ là gì? Họ trông có giống nó chút nào không? Như tôi và nó ấy, tôi nghĩ,
vẫn còn giật mình vì sự giống nhau giữa mình và con bé, cái điều mỗi lúc
một rõ ràng dù rằng tôi không bao giờ giỏi nhìn ra những nét giống nhau.
Tôi nén lại mọi câu hỏi về họ, e sự tò mò sẽ được hiểu là xâm phạm hay đố
kỵ, cũng như lần đầu tiên tôi nhận ra quả thực mình cũng có chút ghen tị
rằng một người đàn bà khác đã góp một tay nhào nặn nên con người đang
ngồi trước mặt mình đây. Cái sự thật rằng tôi tuyệt đối không có quyền cảm