học Missouri, kế hoạch lớn thầy Tully chuẩn bị cho tôi (mà có thể tôi đã
cân nhắc nếu trong khi ở đó tôi không phải học môn nào nữa hay gặp ai
khác từ trường trung học). Chúng tôi tranh cãi về mọi thứ.
Thế rồi một đêm tháng Giêng rét run (chúng tôi cũng tranh cãi về bộ
điều chỉnh nhiệt - có sương giá đóng bên trong cửa sổ phòng tôi, lạy Chúa),
tôi dậy để vào phòng tắm thì nghe được bố mẹ đang nói chuyện trong bếp.
Khi tôi rón rén bước qua hành lang thì cái giọng nhịp nhàng lên xuống và
tiếng chiếc thìa mẹ cầm khua lanh canh khi va vào tách khiến tôi thấy
nguôi dịu lạ lùng, cũng như tôi thầm yêu tiếng Charlotte ngáy những đêm
con bé gặp ác mộng nên xin ngủ chung. Tôi thoáng cảm thấy cái tôi trẻ thơ
lần nữa - rồi tự hỏi tại sao mình không bằng lòng mà vui vẻ đi.
Đó là khi tôi nghe được từ “con nuôi”. Rồi, “mẹ nó”.
Tôi lặng người, hai má nóng rần dù đang run cầm cập, rồi len lén lại gần
lan can, nghểnh cổ nghe, hy vọng mình nhầm.
Nhưng không. Mẹ tôi tiếp, “Ai mà biết cô ta thế nào. Ai biết chuyện đó
thực hư ra sao.”.
“Anh hiểu,” bố tôi nói. “Có thể tổ chức con nuôi đã nói dối.”.
Tôi dỏng tai nghe mà tim cứ đập thình thịch. Trầm cảm... suy nhược thần
kinh... rượu và ma túy... có thai ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới.
Lời họ như quất vào tôi, khiến tôi giận sôi. Tôi biết mình là khối thất
vọng tính khí thất thường và khó gần, nhưng về nhiều mặt thì dường như
đó chỉ là chuyện thường tình ở tuổi này - phải đâu một tội lỗi ghê gớm để
họ ném đá người đàn bà đã sinh ra tôi rồi cho họ cái mà họ vẫn quả quyết là
“báu vật”. Song điều thảm hại nhất là bỗng đâu tôi lại thấy tất cả những
chuyện ấy đều có vẻ đúng. Những giả định của họ về mẹ đẻ tôi đương
nhiên sẽ lý giải được đôi điều. Có thể bà là cội nguồn mọi rắc rối của tôi -
bà và bố đẻ tôi. Vì vậy mà, giờ đây, ngoài giận dữ ra tôi còn thấy hổ thẹn
nữa. Một kết hợp thú vị.
“Anh có cho là mình sẽ thuyết phục được nó vào đại học không?” tôi
nghe mẹ nói.