trọng “không được dùng ma túy”. Thay vì chỉ trả lời câu hỏi, ông nói, “À.
Đây là một chủ đề khá nghiêm túc.”.
“Không nghiêm túc vậy đâu,” tôi nói.
“Không, chắc chắn là nghiêm túc đấy,” ông nói. “Quan trọng nữa. Rất,
rất quan trọng. Bố muốn nói là nếu con thấy nó quan trọng thì bố mẹ cũng
thấy quan trọng. Phải không Lynn?”.
“Con không muốn đi tìm bà ấy hay gì đâu,” tôi rút lui. “Con chỉ muốn
biết mình có thể hay không thôi mà. Giời ạ.”.
“Đừng có bạ đâu cũng réo trời ra như thế,” mẹ tôi nói.
Tôi nói lại rằng mình nói từ đó với chữ g, không phải t, cố nén cái thôi
thúc muốn hỏi bà có nghĩ rằng tôi sẽ đi tìm cái đồ quỷ tha ấy không.
Charlotte nghe vậy phì cười, nên tôi cũng nhoẻn cười với nó. Dù con em
gái có làm tôi điên tiết thế nào thì tôi vẫn thích làm nó cười.
Rồi tôi nhìn lại mẹ và lí nhí, “Ý con là con không cần biết gì về bà ấy cả.
Có lẽ con còn ghét bà ấy nữa.”.
Mẹ tôi trông có vẻ nhẹ nhõm còn bố thì nói, “Đừng nói thế con. Bà ấy đã
làm một việc can đảm. Điều tốt nhất cho con.”.
“Sao cũng được,” tôi nói liều. Đó là một trong những câu nói của tôi mà
bố mẹ tôi không ưa nhất. “Có gì ghê gớm đâu.”.
Bố tôi vẫn gạn hỏi. “Con có muốn đi tìm bà ấy không Kirbs?”.
“Con đã nói là không rồi mà!”.
Ông gật đầu, rõ ràng là không tin tôi, vì ông lại tiếp tục giải thích cặn kẽ
rằng Heartstrings, tổ chức đã dàn xếp việc cho tôi làm con nuôi, có một
điều khoản trong giấy tờ cho phép tôi được tiếp cận với thông tin về mẹ đẻ
khi tôi bước sang tuổi mười tám, trong trường hợp tôi muốn gặp bà.
“Tiếp cận thông tin ư?” tôi nói, cố ra vẻ thản nhiên.
“Nếu con muốn tìm thông tin liên lạc của bà ấy, tổ chức đó sẽ cung cấp
cho con,” bố tôi nói. “Giả sử là bà ấy vẫn cập nhật lý lịch. Bà ấy đã đồng ý
về điều khoản này, nhưng hiểu rằng việc đó là do con quyết định chứ không