“Anh ấy còn hát không á?” cô ta vừa nói vừa tủm tỉm cười thân thiện.
“Trời, còn, còn chứ. Anh ấy vẫn chơi bass, guitar, kèn và piano. Em nghe
anh ấy hát bao giờ chưa?”
Tôi lắc đầu, nóng lòng muốn nói với cô ta rằng ông chính là bố đẻ của
tôi, rằng chúng tôi mới gặp nhau hôm nay thôi, nhất là khi tôi thấy ông
đang tiến lại gần chúng tôi, cứ đi vài bước lại chào mọi người hai bên,
trông tuyệt vời kiểu rock & roll, vẫn mặc quần jean lúc chiều, có điều bây
giờ đã thay sang áo thun đen và đội mũ lưỡi trai John Deere xanh lá, vành
mũ sờn và cong. Tim tôi đập rộn khi ông ngồi vào ghế quầy bar cạnh tôi,
nhìn tôi, nói, “Chú mừng là cháu đến.” Vẻ mặt ông thư thái, không còn
chút căng thẳng nào tôi thấy lúc trước.
“Cảm ơn chú đã mời con,” tôi nói khi một phụ nữ mặc váy tím và giày
da đen tinh xảo ngồi vào piano và cất tiếng hát bài “Both Sides Now” hay
đến ám ảnh của Joni Mitchells.
Conrad nhìn cô ta một lát, gật đầu tán thưởng, rồi cao giọng một chút, dù
tiếng xì xào vừa đủ để không ai phải gào lên. Cô phục vụ quầy ban nãy đưa
cho ông một ly Coors Light và ông cảm ơn rồi bảo tôi, “Con gặp Steph
chưa?”
“Rồi,” tôi nói, nhìn cô ta. “Em là Kirby.”
Cô ta gật rồi nói, “Ừ. Em vừa nói với cô bé là đêm nhạc mở lúc được lúc
thua...”
Conrad lắc đầu. “Hiếm khi thua. Mấy tay nghiệp dư của ta hát còn khá
nữa là. Cả phục vụ quầy nữa.” Ông mỉm cười với cô ta.
“Này. Anh bảo ai nghiệp dư đấy? Buổi trình diễn vừa rồi tôi được trả
năm mươi đô đấy nhé.”
“Ồ thế hả? Ở đâu thế?”
“Tiệc tốt nghiệp đứa cháu. Vậy nên nói đúng ra là tôi đã thành dân
chuyên nghiệp rồi đấy nhé.”
Conrad hơi mỉm cười, rồi nói, “Ở đây bọn chú chủ yếu là dân yêu nhạc
sống. Không có cái loại karaoke vớ vẩn. Chỉ xài đồ thật, dù đó là rock,