Ông ngửa cổ cười khùng khục. Rồi ông nhìn tôi nghiêm túc nói, “Năm
ban nhạc ưa thích nhất?”
“Chà. Cái đó khó nói quá,” tôi đáp. “Có lẽ là Wilco, Radiohead, Van
Morrison, R.E.M. và Velvets,” tôi kể, đếm ra trên đầu ngón tay. “Maureen
Tucker là người hùng của con. Không ai bằng. Còn Yael thì suýt soát.”
“Chết tiệt. Con đúng là con gái chú.”
“Dạ,” tôi đáp, sởn gai ốc. “Đúng vậy.” Tôi tu một hơi Coca dài, quẳng
ống hút trên quầy, rồi hỏi, “Còn chú? Marian kể cháu nghe là chú từng chơi
trong ban nhạc rock?”
Ông nổi cáu thấy rõ khi nghe nhắc đến bà và nói, “Chuyện đó lâu lắm
rồi. Nhưng phải, chú từng sống mà mặc sơ mi vải flannel và mê cái tiếng
guitar đặc quánh với đủ thứ âm thanh biến hóa và tiếng dội đó. Chú chơi
hết mấy thứ ấy.”
“Như là gì?” tôi hỏi.
“Nirvana. Pead Jam. Alice in Chains. Mudhoney.” Ông trông thoáng
bâng khuâng, rồi lắc đầu nói, “Chuyện đó lâu lắm rồi. Từ ấy đến nay chú đã
tự làm cho mình đa dạng lên rồi.”
“Đa dạng kiểu gì?” tôi nói, vẫn cố hết sức tỏ ra sành sỏi, vẫn còn thấy
khó hiểu là sao bố mình lại đẹp trai như vậy. Thực ra điều đó có chút đáng
ngại.
“Mỗi thứ một chút. Cũng như con vậy. Từ Mike & Mechanics cho đến
Bo Diddley rồi đến Violent Femmes. Chú thích rock cổ điển. Stones,
Beatles, Bob Dylan. Khỉ thật, chú còn nghe cả nhạc đồng quê nữa. Lớn
chút nữa rồi thì có lẽ con cũng sẽ thích tính mộc mạc của những ca từ đó.
Nó chân thật. Không màu mè. Chú định nói là - Waylon Jennings? Hank
Williams? Con phải thích mấy anh chàng đó mới được.”
Tôi nghĩ đến áo thun Philip mặc nên nói, “Dạ. Nhưng họ không hẳn là
đồng quê.”
“Trời đất!” Ông cười. “Làm sao con biết?”