soul, funk, jazz, hay blue.”
Tôi gật rồi cố nghĩ cách nào đó để cho ông thấy mình cũng am tường âm
nhạc - nhạc tử tế ấy - chứ không phải ông đang đối mặt với một Charlotte
hay Belinda. “Dạ, con thấy rồi. Trong một đêm nhạc mở mà chú đi từ
Stevie Ray Vaughan cho đến Joni Mitchell? Không tệ.”
Ông nhướng mày rồi mỉm cười, “Con rành nhỉ.”
Tôi gật.
“Con có chơi nhạc không?”
“Có. Con hát được vài bài - biết chơi guitar chút đỉnh. Nhưng chủ yếu
con chơi trống.” Vậy là nhiều hơn tôi từng tiết lộ và thú thực với ai, ít nhất
thì cũng không phải người nhà. Tôi nghĩ đến Philip và chuyện cậu ta thấy
trống của tôi trên Facebook trước rồi đề tài đó mới được nêu ra. Thế này là
đã tiến bộ rồi.
“Con chơi trống ư?” ông nói, trông ngạc nhiên ít hơn nhưng nể phục thì
nhiều hơn hầu hết những người khác.
“Dạ,” tôi nói, cảm thấy có lẽ cần phải nhéo mình một cái. Tôi không tin
nổi là đang trò chuyện như thế này tại một nơi thế này với bố mình.
“Chà, ấn tượng thật.”
“Sao? Vì con là con gái à?” tôi hỏi, ra vẻ bực, nhưng trong bụng thì
khoái chí vì ông chú ý và tán thành thấy rõ.
“Vì chú vốn ấn tượng với những người biết chơi trống. Và phải, cả vì
con là con gái.” Ông nhìn tôi trêu chọc. “Một đứa con gái bé tẹo. Con là gì?
Một đứa con gái bốn bảy ký non choẹt?”
“Có lẽ vậy. Nhưng con biết chơi,” tôi nói. “Con không phải hạng xoàng
đâu.”
Ông nhoẻn cười tươi rói với tôi. “Con nghe những gì?” ông hỏi.
“Mỗi thứ một chút. Rock, dân ca, R & B, thậm chí rap,” tôi nói. “Đủ cả
trừ nhạc đồng quê. Mọi người nhà con thì lại mê nhạc đồng quê lắm. Họ
tưởng Alan Jackson hát ‘Summertime Blues’ đầu tiên.”