“Họ từ ban Golden Age mà.”
“Golden Age, hả?” ông nói. “Nói lại xem con bao nhiêu tuổi?”
“Mười tám,” tôi nói, và nét mặt ông lại đổi khác, tôi tự hỏi có phải ông
đang nghĩ về bà không. Mười tám năm trước. Đó là khi tôi buột miệng,
“Chú bực cô ấy lắm không?”
Tôi tưởng sẽ thấy ông trông ngạc nhiên, hay công kích, nhưng ông chỉ
lắc đầu, câu trả lời đã rõ ràng khi ông còn chưa đáp, “Khá là bực.”
Tôi gật, nhìn xuống miếng lót ly bằng giấy bìa.
“Dù sao thì ta hãy nói cho rõ nhé. Chú bực cô ấy. Không phải con,” ông
nói, lúc này thì điều đó đã hẳn nhiên, nhưng tôi vẫn sướng rơn khi nghe
ông xác nhận. “Chuyện cô ấy đã làm đúng là...” Ông định nói “như cứt”
nhưng sửa thành “rối beng”.
“Con hiểu,” tôi nói, nhìn vào mặt ông. “Cô ấy cũng biết vậy.”
“Ừ. Ừm.” Ông nhún vai rồi bẻ khớp ngón tay.
“Cô ấy sợ,” tôi nói. “Sợ đến mức không dám nuôi con.”
“Cô ấy đâu phải nhờ con nói với chú.”
“Con nghĩ cô ấy cũng không muốn chú nuôi con.”
“Điều đó thì khá rõ rồi.”
“Phải,” tôi nói.
“Nhưng con biết không,” ông nói, “chuyện đó không hẳn tùy thuộc ở cô
ấy.”
Tôi nói, “Nếu chú nuôi con thì rồi ai cũng sẽ biết. Cô ấy không muốn
điều đó.”
“Nhắc lại,” ông nói, gập đôi cái khăn ăn, rồi xếp làm tư. “Chuyện đó
không tùy thuộc vào mình cô ấy. Dù cuối cùng cô ấy đã có quyết định đúng
cho con - và nghe có vẻ đúng là như vậy - cô ấy vẫn không có quyền giấu
chú về đứa con của chú.”
“Con hiểu.”