“Thế bố mẹ chú ra sao?” tôi hỏi ông, chắc chắn họ chẳng giống gì với bố
mẹ Marian.
“Bố chú không ở yên một chỗ. Ông là kiểu người hão huyền nay đây mai
đó. Ông cưới vợ ba lần và chưa bao giờ thật sự có việc làm ổn định vì, con
biết đấy, mấy sếp của ông ai cũng dốt cả. Vậy nên đừng có mong cái cóc gì
ở ông... Nhưng ông dễ mến. Chẳng ai ghét được.”
“Còn mẹ chú?” tôi nói.
Conrad nhìn tôi, ánh mắt chợt đổi khác. “Mẹ chú mất trong tai nạn xe
hơi khi chú mới mười một tuổi.”
Tim tôi thắt lại. “Ôi... Con xin lỗi,” tôi nói, thắc mắc sao Marian chưa
cho tôi biết một chi tiết quan trọng như vậy về ông.
“Ừ. Tệ lắm. Bà là một người mẹ tuyệt vời... Mà chú không nói vậy chỉ vì
bà đã mất đâu. Bà quả thực đặc biệt. Bà có kiểu chuyện gì cũng làm ra tếu
được - ngay cả khi nhà chú nghèo xơ xác. Với lại, trời, bà biết hát nữa.
Giọng nữ trung tuyệt vời.”
Tôi cảm thấy mình cười sung sướng khi ông hỏi, “Con cũng thế hả?”
Tôi gật.
“Tuyệt thật đấy,” ông nói, mỉm cười lại với tôi. “Vậy con thấy sao? Tối
nay con muốn chơi không? Hát chút đỉnh?”
“Trên sân khấu sao?”
Ông cười rồi nói, “Ừ. Trên sân khấu. Dàn trống ngay trên ấy rồi.”
Tôi lắc đầu bảo ông là tôi không nghĩ vậy.
“Sao không?”
Tôi nhún vai.
“Con chơi nhạc sóng bao giờ chưa? Trước khán giả ấy?”
Tôi lắc đầu.
“Vậy thì đến lúc rồi, con thấy sao?”
Tôi lại lắc đầu, lần này mỉm cười.