“Thôi nào. Cả hai chúng ta cùng chơi,” ông nói, đẩy ghế ra rồi dẫn tôi đi
đến sân khấu ở cuối phòng. “Con chọn bài hát đi. Chú thì bài nào cũng
thích.”
“Gì cũng được hả?” tôi hỏi, tiếng nhạc ồn hơn khi chúng tôi đến gần mấy
loa chính.
“Gần như vậy,” ông nói.
Chúng tôi ngồi bên một bàn nhỏ ngay bên trái sân khấu, đánh dấu bằng
một bảng nhỏ gấp lại ghi chữ dành riêng, ông gọi burger, khoai tây chiên và
một cốc Coca nữa cho tôi. Trong khi đó thiên hạ cứ đều đều tiến lại chỗ
ông mà chào, hỏi khi nào thì ông hát, một số còn yêu cầu cả bài hát.
“Chúng tôi đang cân nhắc đây,” ông nói, chỉ tôi, giới thiệu tôi là “Kirby,
một tay trống và là cộng sự của tôi đêm nay.”
Hai giờ trôi qua nhanh nhưng chuyện trò rất thú vị còn nhạc thì hay. Đám
đông không hề có kiểu ưa bình phẩm, dường như đánh giá cao mọi nỗ lực,
nhưng chuyện đó cũng không làm vơi bớt nỗi hoảng sợ tôi cảm thấy là
Conrad có thể sẽ ép tôi lên sân khấu. Chốc chốc ông lại gợi ý một bài mà
tôi xua đi vì lý do này hay lý do khác - không ý nghĩa, không có chuyển âm
vực trống rõ ràng, rằng đơn giản là tôi không thích. Dù vậy, chủ yếu là tôi
trì hoãn, gạt đi cả một số bài ưa thích mà biết mình có thể hát và chơi,
chẳng hạn như “Have You Ever Seen the Rain?” của Creedence Clearwater
Revival và “Good to See You” của Neil Young.
Khoảng mười một giờ mười lăm thì ông nói, “Thôi nào, Kirby, sợ gì
chứ?” Cuối cùng tôi nhắm mắt mà đồng ý bài “Small Town” của Pearl Jam,
theo gợi ý của ông.
“Ý chú là ‘Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town’ hả?” tôi
nói, nhớ lại Eddie Vedder đã phát biểu trong một bài phỏng vấn rằng tựa đề
dài dòng là để phản ứng lại mấy tựa đề bài hát chủ yếu chỉ có một chữ của
ban nhạc.
“Đúng là bài ấy đấy,” ông nói. “Con biết chứ?”
Tôi gật, nhẩm lại lời bài hát trong đầu.