Và rồi quán bar lặng đi, ai nấy đều nhìn, chờ đợi, khi Conrad gảy mấy
nốt đầu tiên, rồi hát, chất giọng nam cao mượt mà ấm áp làm tôi nhớ Eddie
nhưng có âm điệu khàn khàn, riêng biệt.
Gương mặt em tôi thấy như quen. Ám ảnh thân thương, mà sao tôi vẫn
chưa nhớ ra.
Tôi lạnh cả người mặc dù trên sân khấu nóng hầm hập khi nhịp bài hát
cứ thế đến với tôi, tự nhiên như mọi nốt nhạc đến với ông. Thế rồi, đến một
lúc, ông bước tới chỗ tôi và bảo tôi hát. Tôi lắc đầu. Ông bèn nói, “Thôi
nào, Kirby. Chú muốn nghe con hát. Hát đi, cô gái.”
Vậy là tôi hát, tìm được hòa âm ngẫu hứng, mới đầu hát thử, rồi mỗi lúc
một mạnh mẽ hơn theo tiếng trống. Ôi, đã lâu lắm rồi. Có bao giờ dám
mong là em lại về. Mà giờ em ở đây, bên tôi.
Đó là khi tôi ngước lên và thấy Marian đang đứng cuối phòng, cạnh quầy
bar, xem chúng tôi.
“Bà ấy đang ở đây,” tôi báo khi ông đến gần tôi lần sau.
Ông nhìn môi tôi đoán, khẽ gật. Có lẽ ông thấy bà rồi, nhưng tôi có thể
nghe ông, thấy ông, cảm thấy ông bỗng chơi say mê hơn. Ông nhắm mắt
gảy đàn còn tôi đánh trống, cả hai cùng hát:
Ý nghĩ và tình cảm đã nhạt phai.
Ý nghĩ và tình cảm đã nhạt phai, nhạt phai rồi.
Nhạt phai, nhạt phai...