Chương 30
Marian
Tôi đã biết Kirby chơi trống từ khi nó trình diễn đoạn rap nho nhỏ ở phòng
kịch bản. Nhưng tôi vẫn xúc động và mê mẩn khi bước vào quán bar và
thấy nó đang chơi trống thật, dưới ánh đèn sân khấu, trước khán giả thật,
với bố mình. Chuyện đó quá choáng ngợp và phi thực khiến tôi vừa hãnh
diện vừa đau đớn.
Vậy nhưng, họ kia, đã tìm thấy nhau, ở bên nhau, cùng hát cái bài tôi
nhớ rất rõ anh đã chơi. Đó là một trong những bài tôi thích nghe nhất trong
vốn tiết mục của anh và lần nào hai đứa nằm vẩn vơ trên tấm nệm trong
phòng ngủ của anh tôi cũng đòi nghe.
Bài anh chơi trong rừng cái ngày chúng tôi chụp bức hình duy nhất.
Giọng anh bây giờ còn hay, chín hơn trước, dù tôi chưa từng được ngắm
anh trong khung cảnh biểu diễn thật sự thế này.
Anh đánh guitar điêu luyện, tự tin, và Chúa ơi, quyến rũ đến mức tôi khó
mà chịu nổi. Tôi đang ngắm nhìn chàng trai mình từng yêu và lại bồi hồi
như đứa con gái ngày xưa, những ký ức ào ạt ùa về khiến cả khối óc lẫn
con tim tôi đều nhức nhối.
Sau màn hợp âm cuối hay tuyệt, mọi người nhất loạt đứng dậy vỗ tay,
reo hò, huýt sáo ầm ĩ. Người ta gọi tên anh, vài người còn biết tên con bé.
Một người đàn ông đội mũ dạ đen khum tay bên miệng kêu to yêu cầu hát
nữa - Conrad bèn quay lại hỏi ý con bé. Lưng anh quay về phía tôi, nhưng
tôi thấy được con bé gật, mỉm cười, rồi cúi tới thì thầm lại với anh điều gì
đó. Đêm nay họ là một đội, đêm đầu tiên họ cùng nhau.