“Lúc nào cũng được,” anh nói. “Bất cứ lúc nào.”
Tôi nghĩ lại phút chia tay của con bé và tôi khi lần đầu con bé đến New
York, câu ấy từ miệng tôi mới nghe khác làm sao. Đêm đầu tiên chúng tôi
cùng ngồi với nhau trên mấy cái ghế đẩu bên quầy bếp nhà tôi mới khác
làm sao - thận trọng và kiềm chế. Anh khác tôi biết chừng nào. Anh thật và
sống động - hai thứ mà tôi yêu ở anh. Hai thứ mà con người tôi chưa từng
thực sự có, ít nhất cũng không phải trong đời thực, chỉ trong những thế giới
tôi tạo ra trên giấy. Ít nhất cũng không phải từ mùa hè đó.
Kirby bước tới nói dăm câu với cô phục vụ quầy, hai người trông như
bạn bè, tới lúc đó thì Conrad mới nhìn tôi. Nhìn thật.
“Anh căm ghét điều em đã làm,” anh nói. “Nhưng anh đang cố để không
căm ghét em.”
“Cảm ơn anh,” tôi đáp, lòng lại dạt dào cảm xúc.
“Cảm ơn em đã quay lại,” anh nói, rồi đưa tay lên kéo mũ thấp xuống,
giấu đi đôi mắt. “Thôi, anh phải trở lại làm việc đây.”
“Phải. Đương nhiên rồi,” tôi nói.
“Tạm biệt, Marian,” anh nói, rồi quay đi lần nữa, để có chút riêng tư sau
cùng với Kirby, mình đẫm mồ hôi ôm tạm biệt nó.
* * *
Trong chuyến xe về nhà, con bé lặng lẽ, như thể đang ngẫm nghĩ lại mọi
chuyện xảy ra, đắm mình trong đó, một nụ cười chiến thắng thoảng trên
mặt. Tôi muốn tôn trọng sự riêng tư của nó, sự toàn vẹn về cảm xúc từ trải
nghiệm vừa qua của nó, nhưng đồng thời tôi cũng cháy lòng muốn biết nó
và Conrad đã nói những gì, và anh đã kể với nó về đời mình thế nào. Cuối
cùng, không chịu nổi thêm giây nào nữa, tôi hỏi thẳng nó rằng anh đã có vợ
chưa.
Con bé lắc đầu.