Ông khoanh tay, lắc đầu, rồi nói từ hè năm 1995 tới giờ ông chưa chơi
lại.
“Vậy thì nghe có vẻ hợp nhỉ?” tôi nói.
“Ừ, chú nghĩ thế,” ông nói, cười toe, sụp vành mũ xuống che mắt. “Ta
chơi thôi.”
Tim tôi đập rộn, chúng tôi tiến về sân khấu, rồi tôi ngồi lên một chiếc
ghế cao sau dàn trống DW có lớp bọc titan lấp lánh, đẹp mê hồn. Tôi lò mò
làm quen với nó, nhấn bàn đạp, cầm dùi lên, thậm chí còn chơi dạo. Tôi
quyết định là sẽ không dùng chũm chọe, như Moe vĩ đại vẫn làm.
Tôi nhìn Conrad cầm micro lên, đám đông xem ông như một ngôi sao
lớn, ai nấy đều ngồi thẳng hơn, nụ cười nở rộng hơn, vỗ tay hay huýt sáo
chờ đợi. Ông không chỉ là chủ quán mà rõ ràng còn là người của công
chúng.
“Xin chúc một buổi tối tốt lành, tất cả mọi người,” ông mở lời, giọng
trầm hơn trong loa. Ông xoay mũ lại, vành mũ giờ ở đằng sau.
Khoảng chục người hô tên ông, số khác thì chúc lại ông một buổi tối tốt
lành.
“Tối nay tôi muốn được giới thiệu với các bạn Kirby Rose tuyệt vời. Một
tay trống tài năng từ St. Louis đến thăm chúng ta. Tôi không hề biết đến cô
bé suốt một thời gian dài,” ông nói, quay lại nhìn vào mắt tôi. “Nhưng cô
bé cừ lắm. Tôi thực sự thích cô bé. Và tôi biết các bạn cũng sẽ thích. Vậy
nên hãy chào đón cô bé nồng hậu kiểu Zelda nào.”
Đám đông vỗ tay cuồng nhiệt trong khi tôi cảm thấy như sắp ngất tới
nơi, mồ hôi túa ra khắp các lỗ chân lông, ánh đèn sáng chói cả mắt. Sợ đến
nghẹt thở, tôi nhìn Conrad bước tới sát mép sân khấu, lấy cây guitar trong
một hộp dán đầy đề can xe, rồi hất dây quai qua đầu, dạo vài nốt. Đúng lúc
tôi sắp ngất xỉu thì ông quay lại, bước mấy bước tới chỗ tôi, nói, “Cứ bình
tĩnh. Hít vài hơi thật sâu vào. Rồi cứ theo chú. Con làm được mà, nhóc.”
Tôi gật, nghe nhịp điệu bài hát trong đầu, như tôi vẫn luôn làm ngay
trước khi bắt đầu chơi.