Tôi nghe thấy tên mình - Kirby Katherine Rose - bèn đứng dậy bước lên
bậc đến bên bàn thờ, bắt tay hiệu trưởng và nhận bằng tốt nghiệp. Khi quay
lại bước xuống mấy bậc đó và chuẩn bị ngồi xuống thì tôi thoáng thấy
Conrad khẽ nhấc cái mũ tưởng tượng lên chào tôi. Tôi toét miệng cười với
ông, rồi giả bộ nhấc mũ lên đáp lại.
* * *
Chúng tôi về tới nhà đã được ba mươi phút - vừa đủ thời gian để tôi thay
qua áo thun và quần jean còn mẹ tôi thì trở nên thật sự căng thẳng - và
chuyện ấy làm tôi cáu thực sự.
“Chắc là con không muốn mặc váy chứ?” bà hỏi.
“Phải, mẹ. Con chắc chắn đấy,” tôi đáp, cố kiên nhẫn với bà. “Nhà ta cứ
cố gắng bình tĩnh và bình thường được không vậy?”
“Anh đồng ý với Kirby!” bố tôi nói vọng lên lầu và tôi nhăn mặt, biết
vậy có nghĩa là ông sẽ nói điếc cả tai Marian.
Chuông cửa reo chỉ ít phút sau khi bố mẹ và tôi vừa luống cuống tập hợp
trong phòng khách - nơi chúng tôi không bao giờ ngồi. Tôi đứng cắn môi,
tự hỏi trong đời mình sẽ còn bao nhiêu tiếng gõ cửa đầy kịch tính nữa. Khi
tôi mở cửa, Marian đứng đó cầm một bó hoa màu hồng thật to đã cắm sẵn
trong bình. Màu tôi ít thích nhất, nhưng phải công nhận là hoa thì đẹp.
“Chúc mừng con,” bà nói, đưa hoa cho tôi, cùng với một tấm thiệp.
“Buổi lễ ấn tượng quá...”
“Cảm ơn cô,” tôi đáp.
“Cô thích nhà con lắm.”
“Cảm ơn,” tôi lại nói, càng lúc càng hồi hộp. Tôi quay đi và dẫn bà vào
phòng khách, để hoa lên cái bàn góc, xa lối đi lại. Rồi tôi đứng giữa phòng
và lấy hết bình tĩnh giới thiệu bố mẹ tôi với mẹ đẻ.