“Mẹ, bố, đây là cô Marian Caldwell,” tôi nói, sau khi đã tập dượt cách
nói đúng cái câu đó hồi sáng. “Cô Marian - đây là bố mẹ con. Lynn và Art
Rose.”
Họ bắt tay nhau, đầu tiên là bố với Marian, rồi đến mẹ với Marian, cả ba
đều mỉm cười và gật đầu, ấp úng chào, như thể họ nói hai thứ tiếng khác
nhau và đang chờ phiên dịch viên lấp khoảng trống.
Charlotte ló đầu vào phòng ngoắc ngoắc tôi. “Ồ, phải rồi. Còn kia là
Charlotte. Em con,” tôi nói, chỉ nó.
“Chào!” Charlotte nói, lại vẫy vẫy.
“Rất vui được gặp cả nhà,” Marian nói.
Bố tôi hắng giọng rồi thế là tung ra đủ câu xã giao văn vẻ dông dài.
“Chào mừng đến St. Louis! Mừng là cô đã tới nơi! Cô thật tử tế đã đi cả
chặng đường thế này. Tử tế quá. Tôi biết Kirby rất cảm kích điều đó.
Chúng tôi cũng vậy. Cảm ơn cô.”
“Cảm ơn vì đã cho phép tôi chia vui cùng gia đình,” Marian nói với bố
tôi. Rồi bà nhìn mẹ tôi nói, “Mọi người ai cũng tử tế quá.”
Tôi nhìn bà chằm chặp, nghĩ rằng mọi thứ ở bà, từ tóc tai trang phục cho
đến cách ăn nói đều khôn khéo và tao nhã. Tôi để ý thấy bà mang một đôi
giày cao gót hở mũi màu da chất liệu bóng, tương phản với đôi giày da đen
thiết kế vụng của mẹ tôi. Tôi không rành thời trang, nhưng cảm thấy chắc
chắn là Marian biết lựa đồ hợp với màu đỏ hơn. Tôi chợt nghĩ nếu là con
gái của Marian thì mình sẽ biết những chuyện như vậy - nhưng rồi nghĩ
thực lòng mình cũng chẳng ham biết mấy thứ ấy. Có lẽ để trở nên hoàn hảo
thì sẽ phải chịu quá nhiều áp lực. Còn bố mẹ tôi chỉ muốn tôi cố gắng hết
sức mình, một chuẩn khá thấp.
“Marian này, chúng tôi lấy gì cho cô uống nhé?” bố hỏi. “Rượu vang?
Bia? Nước ngọt? Nước chanh? Hay nước lọc?”
Bà ngập ngừng rồi nói bà xin một ly rượu vang.
“Tốt quá!” bố tôi nói, xoay người tính đi thì mẹ tôi để tay lên cánh tay
ông ngăn lại.