“Ừm, Art. Cô ấy muốn vang trắng hay đỏ nhỉ?” bà hỏi, cười gượng gạo,
lại vẫn cái kiểu không chịu nói trực tiếp với Marian.
“Ôi. Cứ cho tôi loại nào mà anh chị mở rồi cũng được,” Marian nói. “Tôi
thích cả hai.”
Bố nhìn mẹ ngớ ra, không rõ phải chọn gì cho Marian, bà bèn nói ngay,
“Trắng thì tuyệt. Cảm ơn anh.”
Bố gật rồi nhìn mẹ. “Em yêu? Còn em?”
Bà nói bà cũng sẽ dùng một ly vang trắng, rồi không được tự nhiên quay
sang Marian, chỉ sofa mà nói, “Mời cô ngồi.”
“Cảm ơn chị,” Marian đáp, rồi hai người phụ nữ mặc váy đỏ ngồi cạnh
nhau, một cảnh tượng làm tôi phát hoảng. Tôi quay qua nhìn Charlotte như
muốn nói cứu chị với thì nó ngồi vào cái ghế cuối cùng lại trong phòng rồi
bắt đầu bô lô ba la như mọi khi - nhưng lần này tôi lại thấy cảm kích hơn
bao giờ hết. Nó nói về buổi lễ, rồi những là thầy Tully đội mũ và mặc áo
choàng trông rõ đẹp trai, rồi nó thật tự hào khi tôi nhận bằng tốt nghiệp.
“Chị có nghe em kêu tên chị không?” nó hỏi.
“Ai mà không nghe thấy em,” tôi nói, mỉm cười.
Trong khi đó thì bố tôi đi ra đưa nước cho chúng tôi, và nhận ra chẳng
còn chỗ nào để ngồi.
“Ngồi đây đi anh,” mẹ tôi nói, xích về phía Marian rồi vỗ vỗ lên chỗ
trống cạnh bà. Giờ thì cả ba ngồi một hàng, trông còn kỳ cục hơn nữa, tiếp
tục ngượng nghịu nói chuyện phiếm.
Đến một lúc, tôi liếc xuống điện thoại thì thấy có tin nhắn của Conrad.
Tôi đã không tìm thấy ông đâu trong cảnh nhốn nháo sau buổi lễ.
Giỏi lắm, cô nàng đánh trống. Mừng là chú đã có mặt để xem con.
Tôi cuống cuồng nhắn lại: Chú đang ở đâu vậy?
Ông nhắn lại: Quán rượu nào đó trong thành phố, kiếm gì bỏ bụng.
Mẹ tôi hắng giọng nói, “Kirby, con bỏ điện thoại xuống được không?”
“Chuyện này cũng quan trọng, mẹ à,” tôi đáp.