Ông nhìn tôi, đưa hai tay lên nói, “Chỉ một điều thôi - bố hứa đấy.”
Tôi đảo mắt và chuẩn bị tinh thần khi ông quay qua Marian. “Lynn và tôi
chỉ muốn được cảm ơn cô vì đã cho vợ chồng tôi món quà lớn lao nhất mà
người này có thể cho người khác. Chúng tôi đã cầu xin Chúa cho có ai như
cô. Và Người đã đưa cô - và Kirby - đến với chúng tôi.” Ông đâm nghẹn
ngào trong khi tôi cầu sao ông không bật khóc thật. “Nó và Charlotte là
phước lành lớn nhất của vợ chồng tôi.”
“Được rồi bố à,” tôi nói nhẹ nhàng. “Ta ăn thôi chứ?”
“Rồi! Thế thôi! Hết rồi,” bố nói.
Marian hít một hơi dài, như thể đang chuẩn bị một câu đáp lưu loát,
nhưng rồi dừng lại và chỉ nói, “Vâng, cảm ơn anh chị. Đó là điều khó khăn
nhất tôi từng làm, nhưng sau khi gặp anh chị... tôi biết mình đã quyết định
đúng.” Bà liếc qua tôi thật nhanh, buồn rười rượi. “Vì Kirby. Con có một
gia đình thật tuyệt vời.”
Tôi phân tích câu bà nói, và biết mình sẽ còn phân tích một thời gian dài
nữa. Vì Kirby. Vậy phải chăng bà tiếc điều đó vì bà? Hay có lẽ đó chỉ là
cách tốt nhất để nói bà mừng là đã cho tôi đi. Dù gì đi nữa thì tôi cũng nhận
ra mình không thể phủ nhận rằng bản thân cũng cảm thấy như vậy. Nếu có
được đổi lại tuổi thơ của mình tôi cũng sẽ chẳng chịu.
Lát sau chuông cửa reo, ai nấy đều nhìn ra.
“Belinda đến à?” bố tôi hỏi.
Tôi lắc đầu, biết con bạn đang ở với ông bà, rồi bố lại đoán “Hay Philip?
Cậu ta được lắm!”
Tôi lại lắc đầu rồi đi vòng qua góc nhà ra sảnh trước, hồi hộp đến mức
không trả lời bố. Thấy một phần tư khuôn mặt Conrad qua kính mờ trên
cửa trước tôi mới thở ra được. Tôi mở toang cửa chào ông, mừng rỡ khi
thấy ông tới.
“Chào con,” ông nói, bước tới ôm tôi thân mật, thoải mái, đưa tôi một
món quà nhỏ gói giấy có cảm giác như là một cuốn sách. “Chúc mừng
con.”