Conrad khiêm nhường gật đầu rồi nói, “Chị cháu có tài lắm. Chú ước gì
mình đáng được nhận lời khen đó...”
“Anh xứng đáng mà,” Marian chen vào. Rồi bà quay qua mẹ tôi bảo,
“Chị phải thấy hai người diễn chung trên sân khấu cơ.”
Dĩ nhiên, tôi chưa kể với ai trong nhà chuyện này, vậy là bắt đầu một
cuộc thảo luận hồi lâu về buổi trình diễn của chúng tôi ở quán bar, Marian
dẫn chuyện, kể chúng tôi cùng nhau biểu diễn xuất sắc ra sao. Bà có ý tốt,
nhưng tôi ước gì bà đã không nêu chuyện đó ra vì trông mẹ tôi lại buồn, có
lẽ bởi chính tôi đã không kể cho bà.
“Con đã định kể cho mẹ nghe,” tôi nói với bà. “Nhưng rồi chuyện
Belinda... rồi mọi chuyện đâm ra lu bu.”
Mẹ tôi gật, làm như là bà hiểu vậy, trong khi bố đi tới tủ lạnh đem ra một
lon Budweiser lạnh cho Conrad. “Tôi không biết anh có thích thứ này
không. Nhưng ở St. Louis thì gần như là anh sẽ phải thích đấy!”
Tôi nhìn Conrad, nín thở, hy vọng ông ở lại. Quả nhiên ông cầm lấy rồi
nói, “Tôi thì lúc nào cũng có hứng với một lon Bud. Cảm ơn ông bạn.”
Tôi thở phào, nhẹ nhõm và sung sướng, rồi bật cười mà chẳng hiểu vì
sao. Tôi cố nín mà không được.
“Chuyện gì vui vậy?” Charlotte hỏi, cố nghĩ xem có câu đùa theo nghĩa
đen nào đó không như mọi khi.
Tôi lắc đầu nói, “Không có gì... Nếu mọi người thấy chuyện này quả là,
đúng là kỳ lạ thì giơ tay lên nào?”
Ai nấy đều giơ tay lên và thế là bầu không khí e dè chính thức tan biến.
* * *
Sau khi cả nhà ăn bánh kem mẹ làm (còn bố thì bảo mọi người hát và tạo
dáng để chụp hình) một lát thì mọi người kéo sang phòng sinh hoạt chung,
có cả Conrad, lúc này đang uống lon bia thứ hai và không còn liếc nhìn