chán. Nhưng Conrad và Marian không thấy chán chút nào, và hỏi mẹ tôi đủ
thứ. Bà trả lời, còn bố và Charlotte thì chốc chốc lại chêm vào những lời
bình luận đủ kiểu.
Khi họ xem tới bộ trống đầu tiên của tôi, và mẹ kể chuyện tôi để nó kế
bên giường mà ngủ, trong tôi bỗng có cái cảm giác là lạ rồi tôi nhận ra đó
là gì. Đó là cảm giác thân thuộc. Với cái nơi tôi đang ở đây. Còn nhà này.
Với bố mẹ và Charlotte. Những người biết mọi chuyện về tôi, từ đầu.
Những người biết tôi.
“Còn đó là khi Art và tôi bắt đầu đi mua nút bịt tai,” mẹ nói, phì cười.
“Không phải Kirby không có tài ngay từ đầu. Chỉ là có tài nhưng điếc cả
tai.”
Mẹ nhìn qua tôi mỉm cười. Tôi mỉm cười lại với bà vì tôi dám nói bà biết
tôi đang nghĩ và cảm nhận điều gì. Còn hay hơn nữa, tôi dám nói bà cũng
đang cảm thấy như vậy.
* * *
Khoảng hơn bảy giờ, khi nhà tôi ai nấy đều bắt đầu ngáp thì Conrad bảo
ông sẽ lên đường. Bố tôi mời ông ở lại qua đêm, nhưng ông lịch sự từ chối,
một mực nói là ông thích chạy xe đêm.
Marian nói bà cũng phải về, rồi nhờ bố tôi gọi giúp bà một chiếc taxi.
“Anh chở em cũng được,” Conrad khẽ mời.
“Anh chắc chứ?” Marian nói, trông ngạc nhiên.
“Ừ. Không hề gì,” ông nhún vai đáp.
Mọi người chào tạm biệt nhau trong khi Marian lấy túi xách còn bố tôi
thì vẽ đường về lại khách sạn. Tôi bước ra phòng ngoài, chờ họ, hy vọng
không ai đi theo nữa. Không ai theo, rồi lát sau, tôi đã ở bên ngoài với họ,
đứng cạnh xe của Conrad. Trời vẫn chưa tối, nhưng trông như sắp có bão,
sấm ì ầm đằng xa.