“Thôi,” Marian nói sau mấy giây im lặng. “Cảm ơn con đã mời cả hai.”
“Phải đấy. Cảm ơn con, Kirby,” Conrad nói.
“Buổi lễ thú vị lắm. Và ngày hôm nay nữa,” bà nói.
Tôi gật, cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Có biết bao điều tôi muốn
nói, vậy mà đầu óc bỗng đâu trống rỗng và tôi chỉ còn biết cảm nhận.
“Con mừng là cả hai đều đến,” cuối cùng tôi cũng ráng nói ra được, nghĩ
thật lạ lùng làm sao khi việc đứng cùng hai con người đã tạo ra mình, một
chuyện mà hầu hết mọi đứa trẻ đều xem là đương nhiên mỗi ngày trong
đời, lại là điều tôi chưa từng dám tin sẽ xảy ra. Mà chắc chắn cũng không
phải là thế này - vào một ngày lớn lao, trọng đại như vậy.
“Cả chú và cô đều tự hào về con,” Marian nói.
Conrad gật đầu tán thành, chấp nhận chữ “chú và cô” của bà, thậm chí
còn nói thêm, “Cô chú đều ước gì mình dám nhận tiếng khen.”
Tôi mỉm cười, hít một hơi sâu rồi ôm cả hai, đầu tiên là Marian, rồi đến
Conrad - gần như cả ba cùng ôm nhau, vụng về, chóng vánh. Tôi cố ghìm
nước mắt bỗng đâu chực trào ra, và tạm biệt thật nhanh, lần cuối. Chỉ có
điều lần này, tôi biết đó chưa hẳn là lần cuối.
Khi đã quay lại an toàn trong bóng tối hàng hiên, tôi quay lại nhìn họ lên
xe lái đi rồi vẫy chào khi Conrad bấm còi bíp bíp, mỗi tiếng là lời chào của
một người. Rồi tôi hít một hơi dài và trở vào nhà cùng gia đình mình.