Anh gật. “Được rồi.”
Tôi lén quan sát nét mặt anh nhìn nghiêng, nhưng anh liếc về hướng tôi,
bắt quả tang tôi đang nhìn anh.
“Gì thế?” anh nói. Không thù địch, nhưng cũng chẳng nhiệt tình. Chỉ có
sự trơ tạnh. Trong thoáng chốc, tôi gần như thấy nhớ lại cơn giận.
“Không có gì,” tôi đáp, lại nhìn thẳng ra xa lộ. Quang cảnh thành phố
nhưng chẳng có gì đặc sắc. Chỗ chúng tôi đang đi qua có thể là bất kỳ đâu.
Anh thở dài, vặn đài một, hai lần, rồi rõ ràng không vừa ý, bèn tắt hẳn.
Chúng tôi lẳng lặng chạy thêm vài cây số nữa cho đến khi tôi chỉ lối ra trên
đại lộ Vandeventer.
Anh rẽ qua phải, rồi cuối cùng cũng nói. “Nó là đứa trẻ tuyệt vời.”
“Em biết,” tôi đáp. “Con bé rất tuyệt.”
“Cả gia đình nó nữa,” anh nói. “Anh thích họ thật sự. Art là người có chí
khí.”
“Phải,” tôi nói. “Con bé thật may mắn.”
“Cả em nữa,” anh nói, liếc xéo tôi vẻ gay gắt. “Nếu con bé rơi vào tình
cảnh tồi tệ thì...”
Anh lắc đầu khi tôi nói dứt câu cho anh. “Anh sẽ không bao giờ tha thứ
cho em.”
“Phải,” anh nói.
Tôi chỉ chỗ rẽ cuối cùng vào South Kingshighway. “Vậy là anh đã tha
thứ cho em?” tôi hỏi.
Anh hít vào một hơi dài rồi nhún vai, như thể tôi vừa hỏi một câu mang
tính triết học, không thể trả lời chứ không phải một câu khá dễ hiểu. “Anh
cũng không biết nữa, Marian.”
Tôi cắn môi không nói gì, đành chấp nhận câu đó, và cả việc rõ ràng anh
không muốn nói chuyện. Chạy thêm khoảng hai cây số nữa thì tôi chỉ
khách sạn. “Kia rồi. Cuối đường bên tay phải,” tôi nói.
Anh gật rồi chạy vào lối đi vừa lúc một nhân viên trực cổng xuất hiện.