Anh nhìn tôi giận điên người, rồi giơ hai tay lên theo đúng nghĩa đen.
“Em đã yêu anh,” tôi nói - như thể nó sẽ giải thích được mọi chuyện. Và
theo một cách kỳ lạ nào đó thì gần như nó cũng đã giải thích được.
“Anh cũng đã yêu em,” anh nói, lại nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nhìn vào mắt anh, cảm thấy lâng lâng, rồi trong giây phút ấy tôi biết
chắc chắn không phải chỉ hoài niệm làm mình thấy xốn xang. Chính là
Conrad, ngay tại đây, ngay giây phút này.
“Lẽ ra anh đã giúp được em,” anh nói, hạ giọng. “Ít ra em đã có thể để
anh nói lời tạm biệt.”
“Em biết. Đúng ra em phải làm thế,” tôi nói, nhớ lại hôm ấy. “Em mừng
vì cuối cùng anh cũng đã được xem hình.”
Anh lắc đầu. “Ý anh nói là chào tạm biệt em.”
Tôi nín thở rồi nói, “Ồ.”
“Anh vẫn luôn biết mình sẽ không bên nhau mãi mãi, Marian. Rằng có lẽ
mình còn quá trẻ. Rằng rõ ràng em quá tầm với của anh... Nhưng anh nghĩ
mình cũng đáng để được nói lời tạm biệt.”
Tôi lắc đầu. “Em không quá tầm với của anh.”
“Ừ. Phải.” Anh nhấp ngụm bia rồi đảo mắt. “Nhà sản xuất Tự Phụ sắp
cưới một... đại gia Hollywood... chết tiệt nào đó.”
Tôi nhìn anh ngạc nhiên.
“Kirby nói anh biết.”
“Thôi được, vậy con bé có nói bọn em chia tay rồi không?” tôi nói, nhận
ra mình chưa hề cho nó biết.
Conrad nhún vai, như thể dù gì thì cũng chẳng quan trọng. Tôi cũng tin
như vậy.
“Em không tự phụ,” tôi nói, giọng điềm tĩnh.
“Em đang ở đỉnh cao thành đạt,” anh nói. “Nhân vật lớn. Môi trường
sống lớn. Cơ hội lớn.”