“Trong sảnh có quán bar đấy,” tôi nói, cảm thấy cuống cuồng. “Anh vào
uống một ly chứ?”
Anh lắc đầu. “Anh còn năm giờ chạy xe trước mặt nữa.”
“Chỉ một ly thôi?” tôi nói. “Mười phút?”
Anh hít một hơi dài, thở ra, rồi nói, “Thôi được. Một ly.”
Tôi mở cửa, nói với phục vụ là đã đăng ký phòng nhưng bạn tôi sẽ ở lại
một lát. Rồi cả hai bước xuống xe, đi qua khu sảnh hầu như không có ai lại
đằng Eau Bistro, tìm được hai chỗ ngồi cuối quầy rượu. Lát sau, nhân viên
quầy thấy chúng tôi. Tôi gọi một ly Chardonnay, anh gọi một ly Stella. Anh
cứ nhìn đăm đăm trước mặt cho đến khi rượu được đem đến, và anh nhấp
ngụm dài đầu tiên. Tiếp đến anh quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi, nói, “Sao
em không cho anh biết?”
Tôi nói tôi không biết nữa.
“Vớ vẩn. Em có biết.”
“Em... không... Em chỉ nghĩ mình chưa đủ chín chắn... Em chưa sẵn sàng
để đối phó với những vấn đề của người trưởng thành... và những chọn lựa
phức tạp. Giữ bí mật thì dường như mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”
“Đó không phải bí mật. Đó là dối trá,” anh nói.
Tôi gật, nhận ra Peter nói đúng - thật ra hai thứ ấy không khác nhau là
bao.
“Em nghĩ anh sẽ cố thuyết phục em phá thai sao?” anh hỏi.
“Không,” tôi nói, đặt ly xuống mà không uống. “Không phải thế. Đúng
hơn là... em sợ anh sẽ ngăn em phá thai... Rồi, khi em đã tự thuyết phục em
không làm vậy, em lại sợ anh sẽ thuyết phục em nuôi nó.”
“Anh sẽ chẳng cố thuyết phục em làm bất cứ chuyện gì hết,” anh nói.
Giọng anh rối bời và đau đớn hơn là giận dữ. “Anh sẽ để em chọn. Anh bảo
em vậy trước khi em thử thai cơ mà.”
“Phải. Thôi được, có lẽ em sợ nếu cho anh biết... Em sẽ tự thuyết phục
mình nuôi nó,” tôi nói.