Chương 34
Marian
Không thể nào không nhớ lại quá khứ trong lúc Conrad đưa tôi về khách
sạn. Chúng tôi vừa ở bên Kirby và gia đình con bé vài giờ đồng hồ, và tôi
vẫn chưa hiểu được những cảm xúc này - từ buổi lễ tốt nghiệp cảm động
của nó cho đến khoảnh khắc căng thẳng lúc mới bước vào nhà và gặp bố
mẹ nó, rồi sự xuất hiện của Conrad như không hề là thật, rồi chiều tối em
gái Kirby đem đống album của gia đình ra và mẹ nó bắt đầu kể những câu
chuyện chỉ bà mới có thể kể. Tôi nghĩ hẳn thật khó cho Lynn và Art khi
phải chia sẻ một ngày đặc biệt, quan trọng như vậy với những người xa lạ,
dù cho chúng tôi có là máu mủ của con bé. Mà nhất là vì chúng tôi là máu
mủ. Tôi mừng cho Kirby và thấy phấn chấn cho tương lai của nó, nhưng
cũng thật khó khi thấy, cận cảnh và sống động, tất cả những gì mình đã để
mất và không bao giờ còn lấy lại được, dù có xem biết bao nhiêu tấm hình
và nghe kể biết bao câu chuyện đi nữa. Tôi nói mình đã đưa ra quyết định
đúng nhất cho nó là nói thật lòng, nhưng tôi không thể phủ nhận cảm giác
mất mát sâu sắc về cái mình đã từ bỏ. Về cái lẽ ra mình đã có thể có.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc này tôi lại nghĩ về Conrad và chỉ mình
Conrad. Cả ngày hôm nay tôi đã né tránh những ký ức đó, ngay cả khi anh
đứng gần đến mức tôi còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc ở anh. Nhưng
giờ, chúng ùa về thật nhanh, thật mãnh liệt, thật nguyên vẹn. Tôi phải cố
ghìm cái ước muốn bất chợt là đưa tay qua để lên đùi anh như thường làm
những lần hai đứa chạy lòng vòng trên chiếc Mustang đen.
“Vào xa lộ 44,” tôi nói, theo hướng dẫn Art đã nguệch ngoạc trên khăn
giấy cho chúng tôi. Tôi đang cố để từng dặm, từng giây đều có ý nghĩa, ước
gì Conrad chạy chậm lại hay ít ra cũng tắt radio đi mà chuyện trò.