Tôi nhìn anh, nghĩ mình sẵn sàng đánh đổi tất cả để ngược dòng thời
gian về lại ngày hôm ấy mà nói thật với anh. Nhưng tôi biết anh sẽ không
tin, nên tôi lại nói, “Phải. Đúng. Em thành đạt. Nhưng cuộc sống của anh
tốt đẹp hơn, thật hơn. Em đã thấy lúc anh đứng trên sân khấu. Anh được
làm cái mình yêu thích.”
“Em cũng vậy còn gì,” anh nói.
Tôi lắc đầu, nhận ra rằng dù truyền hình và viết lách vẫn luôn là niềm
đam mê của tôi, nhưng tôi thường để ý đến mục đích chứ không tận hưởng
hành trình - và tình yêu dành cho việc mình đang làm. Một cuộc giao tranh
thường trực để luôn tự chủ, leo lên nấc tiếp theo, đảm bảo là đời mình được
viết kịch bản kỹ lưỡng, hoàn hảo.
“Không giống vậy đâu. Dường như anh rất... hạnh phúc,” tôi nói.
“Thỉnh thoảng anh cũng gặp thất bại. Một vụ ly dị. Vài lần dùng ma túy
quá liều. Nhưng nhìn chung... Anh không thể kêu ca. Cho đến nay là vậy.”
Anh gõ lên quầy.
“Anh có muốn có con không?” tôi buột miệng.
“Anh đã có một đứa rồi,” anh nói.
“Anh biết em muốn nói gì mà,” tôi nói. “Anh có muốn có con nữa
không? Có một gia đình ấy?”
“Đương nhiên. Muốn. Bao giờ anh cũng... Còn em?”
Tôi gật nói, “Muốn. Nếu đó là gia đình đúng nghĩa.”
Như nơi hai ta vừa rời đi, tôi nghĩ, mường tượng ra Kirby và gia đình
con bé, mái nhà đầy tình yêu thương của nó. “Nhưng nếu điều đó không tới
thì có nghĩa là sẽ không bao giờ tới,” tôi nói.
“Em sẽ luôn có Kirby mà,” anh nói.
“Phải,” tôi nói. “Anh cũng vậy.”
Anh nhếch miệng cười với tôi, “Thật khó tin con bé lại là kết quả của
một đêm hè ngu ngốc, phải không?”
Tôi lắc đầu, “Đó không phải một đêm ngu ngốc.”