“Em biết anh muốn nói gì mà. Ta chỉ là một đôi trẻ ngu ngốc. Những kẻ
dại dột.”
“Phải. Em đoán vậy. Nhưng về nhiều mặt thì em nghĩ hồi ấy em sáng
suốt hơn,” tôi nói, nhớ ra đêm đó mình đã làm theo trực giác khi gật đầu
với anh. Bao năm trời tôi vẫn tiếc điều đó. Tiếc anh. Tiếc cả con bé nữa.
Nhưng giờ đây tôi mới nhận ra rằng có cái đẹp và sự cứu rỗi ở một đứa con
ngoài ý muốn nhưng là kết quả của tình yêu. Giờ tôi mới thấy con bé là
điều tốt đẹp nhất mình từng làm được.
Anh hớp một ngụm bia dài rồi mỉm cười một mình.
“Gì vậy?” tôi nói, chờ nghe câu nào đó thấm thía.
Anh nhìn tôi bằng cái nhìn mà tôi vẫn nhớ rất rõ, hệt cái nhìn trong sân
sau nhà Janie năm xưa. “Có thể hồi ấy em sáng suốt hơn, nhưng bây giờ em
lại xinh đẹp hơn.” Anh lắc đầu “Chết thật.”
Tôi mỉm cười, sửng sốt - một lời khen trong tối nay là điều tôi không hề
ngờ tới. “Anh cũng vậy,” tôi nói, lòng xao xuyến.
Anh nhướng mày, ra hiệu cho nhân viên quầy rượu tính tiền, rồi bảo anh
phải đi. “Anh vẫn nhớ chuyện gì xảy ra khi anh uống rượu với em.”
“Tối hôm ấy anh uống bia Dr Pepper mà,” tôi nói, mỉm cười.
“Vậy à?” anh hỏi.
Tôi gật.
“Ừm, vậy thì anh vẫn nhớ chuyện gì xảy ra khi em uống. Em lợi dụng
anh.”
Tôi biết thừa anh chỉ đùa thôi, vậy mà tim vẫn đập loạn nhịp. “Khoan
hẵng đi,” tôi lí nhí.
“Anh phải đi thôi,” anh nói. “Nhưng có lẽ sẽ gặp lại em. Tại lễ tốt nghiệp
đại học của Kirby.”
“Em nghĩ nó sẽ không theo đại học đâu,” tôi nói.
“Ồ, có đấy,” anh nói, nháy mắt, cứ như anh có tin tay trong. Mà tôi dám
nói là anh có. “Vậy nên bốn năm nữa gặp lại nhé?”