Tôi gật, nhưng nói rằng tôi thật lòng mong chúng tôi có thể chuyện trò
trước lúc đó. Anh bảo tôi biết tìm anh ở đâu rồi, Zelda mở cửa suốt ba trăm
sáu mươi lăm ngày trong năm.
Tôi nhìn anh, khấp khởi. Câu đó nghe như một lời mời. “Nhưng sao
quán lại có tên Zelda?” tôi hỏi, cố nhớ tên mẹ anh, ước gì tối nay chúng tôi
có thể nói về bà. Ước gì chúng tôi có thể nói về rất nhiều thứ.
“Đại gia Gatsby là cuốn anh thích nhất,” anh nói. “F. Scott Fitzgerald đề
tặng Zelda.”
“Vợ ông ấy à?” tôi hỏi.
“Phải. Bà vợ hết sức điên rồ mà ông ấy chẳng việc gì phải yêu nhiều đến
thế,” anh nói, nhìn tôi với ánh mắt chất chứa. “Em biết văn bia chung cho
hai người viết gì không? Là câu trích dẫn trong cuốn sách... Đứa con đã
chọn cho họ.”
Tôi lắc đầu. “Câu ấy như thế nào?”
Mắt anh khép hờ khi anh đọc lại, “Vậy là ta khua mái chèo lướt tới,
thuyền trôi ngược dòng, không ngừng nghỉ trở về quá khứ.”
Tôi nhìn anh đăm đăm và đôi mắt xám xanh mãnh liệt ấy nhìn lại ngay
tức khắc.
“Thôi,” anh nói, chuồi hai tờ bạc lên quầy. “Anh phải đi thật rồi.”
“Được,” tôi nói. “Nhưng nhớ rằng...”
“Chuyện gì?” anh hỏi khi đã nhỏm dậy, đứng gần tôi đến mức chân
chúng tôi chạm nhau và tôi cảm thấy hơi thở anh ấm trên má mình.
Tôi hít vào thật sâu rồi nói, “Anh có thể chạy. Nhưng không thể trốn.”
“Anh từng nghe câu này rồi,” anh nói khẽ mỉm cười, nên tôi dám chắc
anh nhớ những gì chính anh đã nói vào cái đêm không thể nào quên ấy. Tôi
dám chắc anh nhớ mọi điều.
Anh đứng lên, kéo khóa áo khoác, gật đầu chào tạm biệt. Rồi anh bước
ra khỏi quán bar, còn tôi thì ngồi ôn lại cuộc chuyện trò giữa chúng tôi, mọi
chuyện của ngày hôm nay, và cả cái đêm chúng tôi phạm sai lầm hoàn hảo