đồng hồ nữa. Khi bố tôi mở video Cards game lên, hai người bắt đầu nói về
bóng chày (Conrad là cổ động viên của White Sox) và trông thật tâm đầu ý
hợp - tốt quá rồi trừ việc nó lại làm nổi bật chuyện mẹ và Marian chẳng biết
nói gì với nhau.
Hai người đã nói hết những đề tài bề mặt và rõ là không có nhiều điểm
chung. Đúng lúc đó Charlotte cầm mấy cuốn album ảnh gia đình chạy ào
vào.
“Muốn xem hình Kirby hồi còn nhỏ không?” Charlotte hỏi Marian, đưa
bà ba cuốn album thật lớn.
“Charlotte!” tôi phản đối. “Mấy hình đó chán lắm!”
Nhưng trong bụng tôi lại thấy hài lòng khi mặt Marian sáng lên và bảo
em tôi ý đó thật xuất sắc, bà muốn được xem lắm. Bà mở cuốn đầu rồi lặng
người, nhìn đăm đăm xuống mấy bức hình đầu tiên, có cả những bức chụp
lúc tôi mới chào đời và cả những bức chụp vào chính cái ngày bà cho tôi đi.
Tôi thấy mẹ tôi nhìn Marian với vẻ mặt căng thẳng, gần như bực bội, nên
tôi ước gì bà xem nhanh nhanh, lật trang, đến chỗ tôi hồi mới chập chững.
Nhưng bà không lật. Bà cứ nấn ná ở đó từ lúc đầu, trông như buồn bã, cho
đến khi cuối cùng bà cũng nói, “Conrad. Lại đây. Hình Kirby mới sinh
này.”
Ông gật, đứng dậy khỏi ghế bước tới chỗ bà, nhìn xuống qua vai bà, rồi
ngồi xuống cạnh bà trên sofa. “Đứa bé đó xinh quá,” ông nói bâng quơ
không gọi đích danh.
Tôi không khỏi cảm thấy tự hào, vì trông ông có vẻ tự hào thật, nhưng
tôi vẫn nói, “Thôi. Mọi người ơi. Lật tiếp đi. Còn phải coi mười tám năm
nữa mà.”
Cuối cùng Marian cũng lật trang khi mẹ tôi tới bên sofa rồi bắt đầu kể
chuyện bên vai Conrad. Đó là lần đầu tôi cười, lật, ăn thức ăn đặc, tôi tập
đứng lên trong giường cũi. Khi mọi người tiếp tục lật trang, mẹ tôi cuối
cùng cũng ngồi xuống bên Marian, tự nhiên thoải mái trở lại, kể những mẩu
chuyện về tôi - cả về Charlotte nữa - một số ngồ ngộ, nhưng hầu hết thì khá