“Cảm ơn chú,” tôi nói. “Chú không phải mua gì cho con cả đâu.”
“Có gì đâu,” ông lên tiếng. “Chỉ là mấy bản nhạc thôi mà. Chú đã viết
cho con một bài hát nho nhỏ... có nhịp hay và đoạn chơi trống solo... nên
chú rất mong là hè này con sẽ chơi bài đó với chú.”
“Thích quá,” tôi nói, nở nụ cười đến sái quai hàm.
Chúng tôi ngây nhìn nhau một lát rồi tôi mới nhớ ra là đã mời ông đi cả
một quãng đường dài đến đây. “Nhà con đang ăn trưa... Cô Marian đang ở
đây.”
“Chú biết rồi,” ông nói. “Chú sẽ không ở lại lâu. Nhưng chú rất muốn
gặp người nhà của con.”
Cảm thấy ngây ngất hơn là căng thẳng, tôi dẫn ông vào bếp, ai nấy đều
im bặt - trừ Charlotte há hốc kêu lên, “Chời ơi, chú ấy đây hả?” Như thể
ông là ngôi sao nhạc rock thật. Mà với tôi thì ông cũng gần như vậy.
Tôi mỉm cười gật đầu với nó, rồi nói, “Mọi người ơi, đây là chú Conrad.”
Rồi chỉ vào mẹ, bố và em gái cho ông biết.
Mọi người bắt tay nhau khi tôi nói, “Và dĩ nhiên là chú biết cô Marian
rồi.”
Vì hai người đã ngủ với nhau rồi vô tình sinh ra con mà.
“Chào, Marian,” ông nói. Ông không hề thân mật với bà, nhưng cũng
không còn chút tức giận nào nữa.
“Chào, Conrad,” bà nói, ôm chặt ly rượu, với cái vẻ chú nai bị rọi đèn
pha mỗi lần gặp ông, còn bố tôi thì vào phòng ăn lấy thêm cái ghế, nhét vào
giữa tôi và Charlotte.
“Anh có đói không?” mẹ tôi hỏi Conrad, giờ đang đứng. “Để tôi dọn cho
anh ít đĩa nhé.”
“Không, cảm ơn chị,” ông nói. “Tôi vừa ăn rồi, và cũng không ở lại lâu
được.”
Charlotte nói, “Cả nhà vừa mới nói về giọng hát của Kirby. Chắc là chị
ấy thừa hưởng từ chú. Chẳng phải chú là nhạc sĩ sao?”