nào. Tôi cảm thấy như vậy hầu như mỗi lần ở trong một khung cảnh mới,
bên người lạ, đôi khi ở chính khu nhà mình. Nhưng giờ tôi vẫn đem câu
chuyện đó ra kể lại để nói cho con bé biết về sự trùng hợp đó.
Nó có vẻ hồ nghi nhưng chiều ý tôi. “Chính xác thì đám cưới ở đâu? Chỗ
nào trong thành phố?”.
“Cô không nhớ nữa,” tôi nói với nó. “Đó là một nhà thờ Công giáo to.
Đồ sộ. Xây bằng đá. Có kính màu. St. Joseph à? Hay là Mary?”.
Con bé nói, “Thật ra thì cái đó cũng đâu thu hẹp được phạm vi.”.
Câu đối đáp của nó không vô lễ, nhưng từ đó tôi biết được thêm là con
bé không chỉ thông minh mà còn có khả năng thành một kẻ ta đây.
“Phải. Cô cũng thấy vậy,” tôi nói.
“Nhưng biết đâu có thể nó nằm trong khu nhà con,” nó nói, mềm mỏng
hơn một chút. “Con sống ở phía Nam nhà thờ St. Louis. Gần nhà thờ Tổng
thiên sứ Gabriel. Nhà con thuộc giáo xứ đó mà. Liệu đám cưới ấy có thể
diễn ra ở đó không nhỉ?”.
“Có lẽ,” tôi nói, mường tượng con bé đang nhảy chân sáo dọc vỉa hè
giữa một đám con gái líu lo, mặc đồng phục nữ sinh màu trắng và xanh
nước biển của trường Công giáo. Váy kẻ ô xếp li và tất len đan kiểu vặn
thừng dài tới gối. Trên đường đến quán giải khát. Một đứa trong đám thách
mấy đứa kia hút điếu thuốc mà Kirby từ chối.
Nó vẫn nhìn vào mắt tôi rồi ngập ngừng, hít một hơi thật sâu. “À, cô biết
sao không?”.
“Sao cơ?” tôi hỏi.
“Dù cô sinh ra con ở Chicago... nhưng con vẫn luôn có cảm giác là cô
sống ở New York.” Nó nhún vai như thể ngượng vì thú thực như vậy trong
khi tôi băn khoăn không biết nó đã biết gì về mình rồi. Nó đã thấy tấm ảnh
nào trong số vài tấm ít ỏi trên báo chụp tôi tại các sự kiện quan trọng? Hay
thậm chí là cả cái bài viết về tôi và Peter trên mục giới thiệu sách ở trang
sáu?