“Phải,” tôi nói. “Cô sống ở đây vài năm nay rồi. Cô làm trong ngành
truyền hình - nên đại loại là ở đây hoặc Los Angeles.”.
Con bé có vẻ sửng sốt khiến tôi cũng thấy ngạc nhiên. “Truyền hình ư?
Cô là diễn viên à?”.
“Không. Cô là nhà sản xuất.”.
“Phim ư?”.
“Không. Truyền hình. Con đã nghe nói tới phim South Second Street
chưa...?”.
“Có ạ!” con bé vừa nói vừa nhảy nhổm lên thích chí đúng kiểu con gái
và cười toe toét. Tôi để ý thấy răng hàm dưới của nó hơi khấp khểnh, hai
răng giữa khợp lên nhau. Rõ ràng con bé không đeo niềng răng, và tôi thắc
mắc liệu có phải bố mẹ nó không lo nổi hay chỉ vì thấy con bé không cần
lắm, có khi còn muốn để nụ cười của nó có nét riêng.
Tôi mỉm cười đáp lại. “Phim của cô đấy.”.
“Con thích phim đó lắm. Hay tuyệt,” con bé nói. “Con thích gã nhà thầu
đó. Tên là Shaba Derazi phải không?”.
Tôi gật. “Ừ. Ông ta là người tốt... Thực ra lúc này ông ta đang đóng
phim ở Toronto. Với Matt Damon.”.
Nó có vẻ ngây ngất vì cái tin tay trong đó - dù không chấn động như tôi
khi thấy nó biết và thích tác phẩm của mình. Nhưng đồng thời, tôi cũng
cảm thấy có lỗi khi không hay biết gì về những nỗi lo lắng, đam mê hay
ước mơ cho tương lai của con bé. Tôi không biết nó thiên về tư duy hay
sáng tạo, ưa thể thao hay không có khả năng phối hợp, hướng nội hay
hướng ngoại. Tôi không biết nó đã từng yêu chưa hay đã bao giờ thất tình
chưa. Và mặc dù hiểu rằng không hay biết về những điều này là một phần
trong thỏa thuận cho con nuôi, ít ra là những thỏa thuận cho con nuôi bí
mật, tôi vẫn thấy một nỗi hổ thẹn vì mù tịt về chính máu thịt của mình. Tôi
nhìn đi chỗ khác, hồi tưởng nhanh quãng thời gian mười tám năm qua, gắn
mặt và tên con bé vào mọi cảnh tượng phổ biến mà tôi đã từng mường
tượng ra, điều thường đi ngược lại cái quyết tâm tuyệt đối không nghĩ đến