Giọng tôi nhỏ dần. Nó nhìn tôi, và tôi dám nói là con bé đang nghi ngờ
những gì tôi đã làm trong năm ấy, nhưng không hỏi. Thay vì vậy, nó hắng
giọng rồi nói, “Con chắc là cô đang thắc mắc tại sao con lại đến đây...”.
Không chút đắn đo hay nghĩ ngợi, tôi đưa tay qua bàn ấp lên bàn tay nó.
Mấy ngón tay con bé mát rượi, thon thả, thanh tú, ngón giữa có vẻ nhỏ đi vì
cái nhẫn to có mặt đá màu ngọc lam phủ đến tận cái khớp đốt. Con bé trở
nên căng thẳng, nhưng cũng không rụt lại. Tôi bèn rút tay về, để vào lòng.
“Con đâu cần phải có lý do,” tôi nói.
Nó ném cho tôi một cái nhìn mà tôi không đoán được ẩn ý, rồi nói, “Con
chỉ... cần gặp cô... Con có cảm giác như... còn thiếu cái gì đó... cô biết
đấy... không biết... cội nguồn của mình, kiểu vậy...”.
Tôi tính máy móc lặp lại câu này, ngụ ý là trong đời mình cũng thiếu mất
cái gì đó, nhưng biết điều đó không thật. Mới tối nay thôi, thứ duy nhất tôi
thấy thiếu là lời cầu hôn từ Peter.
“Ừ, cô mừng là con đã đến đây,” tôi chỉ nói vậy, dù khá chắc chắn đây là
nói quá nếu không muốn gọi là nói dối trắng trợn.
Con bé nuốt khan và chờ đợi, trong lúc cả tôi và nó nhìn nhau chằm
chằm, ngượng nghịu, rồi cùng ngoảnh đi.
“Được rồi. Thôi vậy đi,” tôi nói, đăm đăm nhìn vào một đốm vàng trên
mặt bàn đá cẩm thạch. “Cô sẽ hỏi con một câu. Rồi con hỏi cô một câu. Ta
sẽ luân phiên nhau. Hỏi gì cũng được.”.
Nó gật đầu trong khi tôi nhận ra đó là một trò chơi nguy hiểm cho mình.
Mình sẽ nói sao với con bé đây khi nó hỏi về cha nó? Sự thật, dĩ nhiên rồi,
nhưng đã có quá nhiều tầng bậc và cách diễn giải về sự thật đến mức một
điều như thế, ở dạng thuần túy, hầu như không hề tồn tại. Ít nhất là nó đã
không tồn tại trong đời tôi - và có lẽ với mọi người cũng vậy.
“Được rồi. Xem nào... Con có anh chị em nào không?” tôi hỏi.
“Một đứa em gái,” nó nói, rồi kể tôi nghe rằng bố mẹ nó tưởng mình
không thể có con nhưng rồi lại thụ thai ngay sau khi nhận nuôi nó. “Con bé