tên Charlotte. Nó là một phép lạ,” Kirby nói thêm, mặt không chút biểu
cảm.
“Con và em gái có thân nhau không?”.
Nó nhún vai. “Có, tính Charlotte được lắm. Rất tử tế. Với lại nó là tay
bơi lội siêu hạng có lần bơi bướm đạt kỷ lục nhanh nhất trong lịch sử thành
phố. Nó là vận động viên tiềm năng giành huy chương Olympic - giỏi cỡ
đó.”. Con bé đảo mắt đầy ẩn ý rồi nói, “Ai cũng yêu quý nó.”.
“Chà. Có lẽ hơi quá hoàn hảo nhỉ?” tôi đoán.
“Nói vậy cũng đúng.”.
Tôi mỉm cười, nhưng mặt con bé vẫn tỉnh bơ.
“Đến lượt con,” tôi nói.
Nó cắn môi, rồi bắt chước tôi, hỏi lại rằng tôi có anh chị em nào không.
“Không. Cô là con một. Bố mẹ cô thích đi đây đi đó nên cho rằng một
đứa con thì sẽ dễ dàng hơn,” tôi nói, lời giải thích tôi vẫn luôn chấp nhận
theo ý nghĩa bề ngoài của nó bỗng nhiên nghe có vẻ khôi hài.
Con bé gật đầu, rồi nói khẽ. “Đến lượt cô.”.
Tôi liếc nhìn lên hai chụp đèn treo bằng crôm bên trên bàn bếp và nhớ lại
lúc xem Peter thay bóng đèn hồi tuần trước. Một nét khéo léo nữa ở anh.
“Con có bạn trai chưa?” tôi hỏi, hy vọng câu trả lời là chưa.
Nó lắc đầu rồi hỏi lại liền, “Chưa. Cô thì sao?”.
Tôi gật, nghĩ đến cuộc chuyện trò với Peter, lúc này tưởng như đã diễn ra
ít nhất cũng hai tuần trước chứ không phải chưa đầy hai giờ trước. “Có.
Bọn cô gắn bó với nhau mấy năm rồi.”. Tôi ngưng ở đó, quyết định rằng
bất cứ thông tin nào nữa cũng đều quá nhiều, ít ra là lúc này. Rồi tôi nuốt
khan và hỏi về môn ruột của nó ở trường.
“Con không có môn ruột nào cả,” nó nói.
“Cũng hợp lý,” tôi nói, rồi chờ đến lượt nó.
“Được. Con biết hỏi câu này sẽ là hơi thô lỗ.” cuối cùng nó nói. “Nhưng
năm nay cô bao nhiêu tuổi.”.