Tôi mỉm cười rồi đáp, “Bốn năm nữa thì sẽ không thô lỗ nữa đâu. Cô ba
mươi sáu.”.
Tôi nhận thấy con bé đang nhẩm tính trong đầu sau khi tôi trả lời nó.
“Vậy là cô mười tám khi sinh con. Bằng tuổi con hiện giờ.”.
Nó hít mạnh. “Ồ”, nó nói, lại liếc nhìn đi chỗ khác. Tôi ngắm kỹ nét mặt
nhìn nghiêng của nó rồi nhận định rằng tuy cằm chúng tôi giống nhau,
nhưng cằm con bé đẹp hơn, trông mạnh mẽ hơn cằm tôi một chút mà vẫn
nữ tính. Xương gò má cũng sắc cạnh hơn, và tôi biết cái xương gò má ấy từ
đâu. Lúc này tôi lại nghĩ đến cậu ta, những hình ảnh trong ký ức lại ùa về.
Tôi băn khoăn không biết liệu còn bao nhiêu câu nữa thì chúng tôi sẽ chạm
tới cậu ta. Tôi cảm thấy muốn ngáp và cố nhịn nhưng phải đầu hàng. Con
bé cũng ngáp theo, khiến tôi nhớ đã đọc ở đâu đó rằng cơn buồn ngủ là
phản ứng sinh học mạnh mẽ trước sự căng thẳng và đau đớn, và tôi đang
cảm thấy cả hai điều ấy.
“Con phải đi thôi,” nó nói, vừa lúc tôi nhận thấy những quầng thâm dưới
mắt nó. “Con biết là đã khuya rồi.”.
Tim tôi thắt lại, nhưng phần lớn hơn trong tôi nhẹ nhõm khi biết con bé
sẽ không ở lại. Nhờ vậy mà tên cậu ta sẽ không được nhắc đến - và có lẽ sẽ
không bao giờ được nhắc đến. Biết đâu tôi sẽ không bao giờ phải kể với nó
những ký ức đau lòng mà tôi đã mất mười tám năm cố chôn vùi.
Nó đứng lên, chậm rãi bước ra cửa.
“Con định đi đâu?” tôi hỏi, mong con bé sẽ nói là nó có một đứa bạn hay
bà con trong thành phố này.
Nó rút trong túi quần sau ra một mẩu giấy nhàu rồi đọc tên một nhà trọ
dành cho thanh niên có địa chỉ gần khu phố Tàu. Tôi thấy tràn ngập một
mặc cảm tội lỗi rồi lắc đầu. “Không được đâu. Con sẽ ở lại đây.”.
Nó mở miệng, như thể sẵn sàng phản đối, nhưng, rồi lại thôi, trông kiệt
sức đến nỗi không phản đối nổi nữa.
“Còn chuyện này nữa,” tôi nói, chuẩn bị sẵn tinh thần.