nó nữa. Kirby nằm gọn lỏn trong chiếc nôi có màn che. Kirby học bò, học
đi, học nói. Kirby trèo lên cái xe buýt màu vàng to cộ của trường ngày đầu
đi mẫu giáo. Kirby bị rụng chiếc răng đầu tiên. Sáng Giáng sinh Kirby thức
dậy phóng xuống lầu trong chiếc váy ngủ bằng vải flannel màu đỏ thì thấy
Ngôi nhà Kỳ diệu của búp bê Barbie. Ít ra thì tôi cũng đã mong đó là những
hình ảnh trong cuộc sống của nó, chứ không giống với những ác mộng tội
lỗi thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy. Kirby, đói, lạnh, bơ vơ, bị ngược đãi. Tôi
nhìn con bé, lòng đầy nhẹ nhõm khi thấy nó ổn. Ít nhất thì cũng có vẻ ổn.
“Nào. Kể cô nghe nữa đi. Kể cô nghe về con ấy,” tôi nói.
Con bé khoanh tay rồi nói. “Cô muốn biết gì?”.
“Cô xin lỗi. Cô không có ý như đang phỏng vấn con.”.
“Không sao,” nó nói, nhưng vẫn chẳng tiết lộ thêm thông tin.
“Thôi được. Cô biết tuổi con rồi này,” tôi nói. “Mười tám”.
Nó gật đầu, mặt tịnh không biểu lộ gì. “Phải. Con phải mười tám tuổi
mới được hỏi tên cô.”.
Tôi gật, nhớ ra cái thỏa thuận đã ký - và cả lời nói dối trong tờ khai được
tuyên thệ và ký. Tôi không biết nhân thân của cha đứa bé. Tôi gạt cậu ta ra
khỏi đầu, như vẫn làm cả ngàn lần trước đây, và ít nhất cũng cả hơn chục
lần tối nay.
“Vậy là con đang học năm cuối cấp?” tôi hỏi.
Nó gật.
“Sang năm con có vào đại học không?”.
“Con cũng không biết. Con vừa được nhận vào Đại học Missouri... Tuần
trước.” Nó nhún vai, rồi liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn qua đại lộ Madison tối
om. “Nhưng thực ra thì con không muốn vào đại học.”.
Câu trả lời của nó làm tôi thất vọng, nhưng tôi vờ như không lúng túng
gì. “Con có thể nghỉ một năm để cân nhắc chuyện đó mà,” tôi nói. “Cô từng
làm vậy.”.