Tôi đang muốn có anh ở bên chết đi được, nhưng lại nghĩ đến Kirby ở
phòng bên nên trả lời không, đã khuya rồi, sáng mai tôi sẽ gọi cho anh.
Nhưng anh vẫn khăng khăng. “Anh qua đây,” anh nói, rồi cúp máy trước
khi tôi kịp phản đối.
Hai mươi phút sau anh đã ở trong phòng tôi, đánh mỗi cái quần đùi bó
sát nhãn hiệu Brooks Brothers màu trắng, loại duy nhất anh vẫn mặc. Mùi
da thịt anh xoa dịu tôi, cả hơi ấm của thân thể anh đang kề sát bên tôi nữa.
“Nào,” anh nói. “Thế này sẽ dễ hơn nhiều. Nói anh nghe đi.”.
Tôi liếc về phía cửa, dù anh đang thì thầm, lo con bé sẽ nghe thấy chúng
tôi.
Tôi nuốt mạnh, băn khoăn không biết phải nói gì, bắt đầu ra làm sao.
“Anh xin lỗi đã làm em buồn,” anh mở lời, ôm lấy tôi.
“Không đâu. Lỗi tại em mà...” tôi nói, cố ngăn anh ngay tại đó, cảm giác
hối lỗi bắt đầu làm tôi nghẹn lời.
Nhưng anh vẫn nói tiếp, “Không. Em đã cố nói về tương lai hai đứa
mình, thế mà anh lại cứ... thờ ơ. Giờ ta nói về chuyện đó nhé.”.
“Thôi,” tôi nói.
“Sao lại thôi? Thôi nào, Nhà Vô Địch... Anh không có ý nói rằng anh sẽ
không bao giờ kết hôn lần nữa... Anh chỉ muốn nói là...”.
Cuộc nói chuyện tôi từng tha thiết bỗng trở nên nhỏ nhặt khi tôi nói,
“Peter. Không như anh nghĩ đâu. Em không buồn về chuyện đó... Ý em là,
lúc nãy em có buồn... nhưng chuyện này... khác.”.
“Gì vậy? Là gì thế?” anh hỏi, giọng từ tốn nhưng có chút thất vọng và
sốt ruột.
Tôi nghĩ thật nhanh, biết chính xác cách đi thẳng vào vấn đề: Peter, đứa
con gái mười tám tuổi của em đang ngủ ở phòng bên.
Nhưng tôi lại không thốt nổi câu ấy thành lời, mà cũng không biết phải
mở đầu câu chuyện thế nào.