Và thế là tôi kể, lời lẽ cứ tuôn ra lộn xộn, câu chuyện được tiết lộ ở dạng
cơ bản nhất, bắt đầu từ cái mùa hè năm ấy, rồi kết thúc ở tiếng gõ cửa vài
giờ trước. Tôi không thể nhìn anh cho đến khi kể xong, sợ phải thấy cái
điều có thể sẽ thấy. Chê trách, thất vọng, phán xét. Và quả nhiên, khi tôi
nhìn anh thì tất cả những điều ấy đều hiện ra, dù anh đang cố sức che giấu.
“Em chưa hề kể với ai,” tôi nói, như thể điều đó làm cho chuyện tôi
không kể cho anh đỡ tồi tệ hơn. “Trừ mẹ em.”.
“Ừ. Cảm ơn em cuối cùng cũng cho anh biết,” anh nói.
“Anh có còn yêu em không?” tôi hỏi anh.
“Dĩ nhiên,” anh nói, và dù giọng anh nghe rất thuyết phục nhưng tôi biết,
giữa yêu và tin có một sự khác biệt lớn.
“Anh chắc không?” tôi hỏi.
“Chắc,” anh đáp.
Nhưng anh còn biết nói sao? Cả hai đều biết anh không thể rút lại lời hứa
cao thượng vừa thốt ra khi nãy. Ít nhất cũng không phải đêm nay, ở đây,
trong bóng tối. Ít nhất không phải trước khi anh nghe được cái phần tôi đã
cố tình bỏ qua.