Chương 5
Kirby
Sáng hôm sau tôi thấy bức hình Marian chụp với hai người hẳn là bố mẹ
bà, tức là ông bà ngoại tôi, khi rón rén đi quanh phòng khách sang trọng ở
nhà bà, một mắt để ở cửa phòng bà đang đóng, cẩn thận để không bị bắt
quả tang đang tọc mạch. Trong phòng có rất nhiều tranh trừu tượng, và đó
là hình chụp duy nhất - một tấm hình trắng đen khổ tám mười lồng khung
bạc, khắc mấy chữ cái đầu tên của Marian. Trong hình, bà và mẹ mặc váy
dự tiệc, váy của mẹ bà đính hạt, của bà thì tha thướt và có in hoa. Bố bà
mặc bộ com lê thắt cà vạt nơ bướm. Họ đang đứng trong một vườn nho,
bên cạnh một cây ô liu, trên phông nền là thung lũng và rặng núi xanh
trông rất ấn tượng. Marian đứng giữa, dang hai tay ôm choàng qua người
bố mẹ, và cả ba đều đang cười. Tôi có cảm giác là bố của Marian mới nói
đùa một câu vì ông có cái kiểu khoan khoái khi ta vừa nói gì khôi hài. Ông
gầy và cao, mũi dài trên gương mặt dài, và hàm râu quai nón cắt tỉa gọn,
khiến tôi nhớ đến một Atticus có râu quai nón hay một Abraham Lincoln
thời hiện đại. Và dù ông không đẹp trai đến thế, nhưng có gì đó trên khuôn
mặt ông khiến ta cứ muốn nhìn mãi. Mẹ bà thì trái lại - nhỏ nhắn, tao nhã
và xinh đẹp, nhưng không có gì đặc biệt. Mái tóc bob của bà xịt keo trông
kiểu cách, trên người bà lóng lánh những kim cương. Marian trông cũng
gần giống bây giờ, chỉ có điều trẻ hơn và gầy hơn, tóc dài hơn. Bà đi chân
trần, đôi giày dây hất trên bãi cỏ phía trước, không đeo trang sức gì ngoài
mặt dây chuyền vàng nhỏ có vẻ là một chữ M đúc kiểu nghệ thuật. Tôi hình
dung rằng họ đang có mặt tại một đám cưới gia đình, ở một địa điểm sang
trọng nào đó kiểu như thung lũng Napa (mặc dù tôi còn không biết chính
xác chỗ đó ở đâu). Và chỉ ít phút nữa thôi, một chiếc bánh thật to nào đó sẽ