Trái lại, tôi ấp úng, “Là chuyện khác cơ - một chuyện mà em phải cho
anh biết. Em - em đã giấu anh một bí mật.”. Ngay khi thốt ra được mấy lời
ấy, tôi thấy nhẹ cả lòng. Nhưng đồng thời, tôi cũng hối tiếc vì cái lời mở
đầu chương trình truyền hình Cuộc đời đầy bí ẩn của mình.
“Bí mật kiểu gì?” anh hỏi.
“Một bí mật khá quan trọng,” tôi nói.
“Sao? Em giết ai à?” anh hỏi và bật cười lo lắng. Rồi lại nói ngay, “Anh
xin lỗi. Chuyện đó chẳng buồn cười chút nào. Dù em có làm vậy thì cũng
cứ nói với anh. Em có thể nói với anh bất cứ chuyện gì.”.
“Em không giết ai cả, Peter,” tôi nói, nghĩ đến từ ấy, phá thai, cái từ đã
ám ảnh tôi mùa hè năm ấy. Làm vậy có phải là tước đi một mạng người
không? Tôi không xác định được, cả hồi ấy lẫn bây giờ. Tôi chỉ biết mỗi
một điều là mình không thể làm đến cùng việc đó. Tôi tự hỏi nếu lúc ấy tôi
chọn khác đi thì liệu có giữ kín được cả chuyện đó không. Tôi tự hỏi mình
sẽ cảm thấy thế nào nếu phải thú nhận điều đó với Peter. Nỗi hổ thẹn có
khủng khiếp hơn lúc này không. Tôi tự nhủ rằng mình đã làm đúng - sinh
con bé ra và cho nó đi. Rồi tôi vùi mặt vào gối khi anh hỏi tiếp.
“Chuyện đó xảy ra trước khi gặp anh à? Ý anh là... chuyện đó không
phải về bọn mình, đúng không? Em không ngủ với Damien Brady đấy
chứ?” anh hỏi, ám chỉ ngôi sao nam trong phim của tôi. Anh đang đùa,
nhưng tôi tự hỏi không biết anh xem chuyện này hay chuyện phản bội nặng
hơn.
“Không,” tôi nói, vùi mặt vào gối. “Không phải về anh. Hay về em. Mà
là một chuyện đã xảy ra với em mười tám năm trước.”.
“Chuyện gì? Là chuyện gì, Marian? Cứ nói anh nghe đi. Nó sẽ không
thay đổi được cảm nhận của anh về em đâu.”.
“Đừng có hứa trước vậy,” tôi nói.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay ra ôm và hôn tôi, một nụ hôn cuồng
nhiệt, mở miệng, kéo dài. Lưỡi anh mềm, ấm, dỗ dành. Khi chúng tôi tách
ra, anh bảo, “Xé băng vết thương ra đi, Marian. Cứ nói anh nghe.”.