được cắt, rượu sâm banh hồng sẽ rót ra, và một dàn kèn đồng sẽ chơi nhạc
của Sinatra trong lúc ai nấy đều khiêu vũ theo phong cách thính phòng dưới
bầu trời sao.
Khi cầm tấm hình lên nhìn kỹ hơn, tôi chợt cảm thấy một nỗi khát khao,
dù tôi không thể mô tả chính xác vì sao. Đáng lẽ tôi phải là một phần trong
cái gia đình này? Hay chỉ là tôi đang ước mình có mặt tại bữa tiệc đêm đó?
Tôi đặt khung ảnh lại mặt bàn, một thực tế định hình trong đầu: Marian
giàu có. Tôi nghĩ đến mấy bức ảnh ở nhà mình - ảnh chụp lớp xếp dọc
tường cầu thang và mấy bức ảnh chụp nhanh mờ nhạt chen chúc trên bệ lò
sưởi - và không khỏi thắc mắc đời mình sẽ khác biết mấy nếu bà giữ tôi lại.
Dù bố mẹ tôi không nghèo, nhưng tôi vẫn ước thế. Ai chẳng muốn giàu?
Vả lại, bà sẽ không còn đem chuyện thiếu tiền ra làm cái cớ cho tôi đi được
nữa. Lẽ ra bà đã có thể dễ dàng lo liệu để nuôi tôi. Chuyện đó có thể làm
được. Chỉ là bà không muốn thôi. Tôi không thấy giận khi vỡ lẽ, nhưng quả
là có hơi buốt nhói. Tôi không khỏi cảm thấy có chút chua chát khi thấy bà
thì ở đây sống sung sướng, trong khi bà biết là tôi có thể đã phải sống qua
ngày bằng phiếu thực phẩm được trợ cấp. Không hiểu sao ý nghĩ này lại
khiến chuyện cho tôi đi trở nên giống hành động hắt hủi hơn là phải từ bỏ.
Tôi lại đằng sofa trắng vuông vức ngồi xuống, loay hoay để được thoải
mái trên mấy cục nệm cứng đanh, rồi xem qua mấy cuốn sách to, bóng láng
trên bàn cà phê mặt kính, tìm hiểu xem bà thích cái gì, bà là người thế nào.
Tôi cầm lên một cuốn nhan đề Hamptons Havens rồi lật trang. Nó có nhiều
hình hơn cái tôi vừa xem, và tôi thắc mắc không biết Marian có căn nhà
nghỉ mát nào ở đó không. Tôi dám chắc là bà có - một căn nhà to mà bà
vẫn gọi là nhà riêng ở quê. Hay có lẽ bà thích đảo Martha’s Vineyard ở Mũi
Cá Tuyết, Nantucket, hơn. Tôi chẳng phân biệt nổi tất cả những địa danh ở
vùng New England đó, và trông chúng chỉ có vẻ quen quen nhờ nỗi ám ảnh
của mẹ tôi về dòng họ Kennedy.
Lát sau, tôi nghe cửa phòng bà mở. Tôi hồi hộp gấp sách lại, cố hết sức
để không gây chú ý, vốn quả là khó khi lù lù trên cái sofa trắng lốp giữa
căn phòng ngập ánh nắng thế này. Tôi nhìn về phía khung cửa khi bà xuất