đến đây. Bà vui? Hay buồn? Hay khó chịu? Hay sửng sốt? Bà có lo là tôi sẽ
đòi dọn đến ở và làm rối tung cuộc sống hoàn hảo của bà không? Có lẽ ông
ta đã cảnh báo bà rằng tuy chúng tôi máu mủ ruột rà, nhưng bà chẳng hay
biết gì về cái kẻ xa lạ đang ở trong nhà bà này cả. Nhỡ đâu tôi đến để lấy
cắp đồ hay đang đêm lẽn vào phòng tấn công bà. Đêm qua bà sợ quá nên đã
gọi cho ông ta chăng? Có phải vì vậy mà ông ta đến đây? Để bảo vệ bà?
Nếu có nghi ngờ động cơ của tôi thì ông ta cũng làm bộ rất giỏi (tôi cá là
ông ta luôn thế), oang oang nói, “Tốt lắm. Tốt lắm.” Và rồi, “Thế hôm nay
hai cô gái định làm gì?”.
Marian nhún vai đáp, “Ồ, em chưa biết. Em nghĩ có lẽ bọn em chỉ tham
quan khu Thượng Đông chút xíu. Đi loanh quanh. Cho Kirby xem khu nhà
em đang sống.”.
“Công viên nhé? Guggenheim? Bánh mì nướng kiểu Pháp ở quán
Grazie?” ông ta nói.
Marian nói, “Làm cả luôn đi. Có lẽ mua sắm chút đỉnh nữa. Nếu Kirby
muốn.”.
Tôi gật rồi gượng cười, nhưng thật lòng không thể tin nổi bà lại gợi ý
chuyện mua sắm. Không những chẳng ưa mua sắm tí nào, mà chỉ nghĩ đến
tôi đã thấy lo, cũng ngang với chuyện không biết phải dùng nĩa nào khi vào
nhà hàng.
“À. Barney. Sao tôi lại quên được nhỉ?” Giọng Peter châm chọc. Ông ta
nháy mắt và nhìn tôi. “Cẩn thận đấy. Marian từng bị mắc kẹt trong tòa nhà
đó, tội nghiệp.”.
Bà đảo mắt bảo ông ta im đi, nhưng ông ta lại tiếp tục pha trò bằng cách
kể rằng ông ta đã phải cứu bà khỏi hàm con quái thú đó trên đại lộ
Madison. Chuyện đúng kiểu Hollywood, đúng chất Manhattan. Rất kỳ cục.
Ông ta cười mấy tiếng nữa rồi xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau mà nói,
“Thôi. Anh đi đây. Phải đón Aidan ở chỗ mẹ nó.”.
Tôi đang lờ mờ hiểu là ông ta đã ly dị thì ông ta nhìn tôi và giải thích,
“Con trai chú. Nếu cháu ở lại một thời gian biết đâu cháu sẽ gặp nó. Nó