cũng trạc tuổi cháu. Mười lăm. À khoan. Nhắc lại chú nghe cháu bao nhiêu
tuổi rồi?”.
“Mười tám,” tôi nói. “Nhưng trông cháu như mới mười lăm.”.
“Rồi có ngày con sẽ lấy đó làm mừng đấy,” Marian nói.
Tôi nhìn Peter cúi tới hôn lên môi Marian, người họ không chạm nhau,
rồi ông ta bước ra cửa. Khi tôi lại ngồi xuống sofa, ông ta quay lại nhìn bà
một cái nhìn mà tôi chịu không đoán ra được. Có lẽ là ủng hộ tinh thần, mà
cũng có lẽ là thông cảm. Nhưng dù đó là gì thì khi liếc bà tôi cũng vừa kịp
thấy môi bà mấp máy, Cảm ơn anh.
Tôi lảng đi chỗ khác, tự hỏi bà cảm ơn ông ta về chuyện gì, có liên quan
đến tôi hay không.
Mười lăm phút sau Marian và tôi bước vào quán Caffe Grazie, một nhà
hàng nhộn nhịp trong căn nhà phố hai tầng gần căn hộ của Marian. Bà chủ
quán mỉm cười nhận ra Marian, rồi dẫn chúng tôi đến một buồng hẹp cuối
phòng. Marian đẩy thực đơn qua một bên rồi nói là chỉ có một lựa chọn tốt
nhất thôi.
“Bánh mì nướng kiểu Pháp à?” tôi nói, nhớ lại lời Peter.
“Tất nhiên,” bà nói khi cô phục vụ mang tới hai ly nước đá và cà phê cho
Marian.
“Em có muốn uống không cưng?” cô phục vụ hỏi tôi, cầm cái bình đựng
nước lên.
Tôi cảm ơn và từ chối, nhưng sau khi liếc cái thực đơn và thấy nước cam
sáu đô la một ly thì tôi lí nhí là sẽ dùng nước thôi.
“Chúng tôi dùng bánh sừng bò sô cô la kiểu Pháp,” Marian nói.
Cô phục vụ gật rồi nhanh nhảu rời đi trong khi Marian nhìn tôi nói, “Thế
nào? Hôm nay con có muốn làm gì đặc biệt không?”.
Tôi lắc đầu, thấy muốn nói cho rõ là tôi đến đây chính xác không phải để
xem tượng Nữ thần Tự do hay tòa nhà Empire State. Và nếu chúng tôi phải
đi thăm thú để tránh phải nói chuyện thật sự thì tôi thà tìm hiểu tòa nhà