Carnegie hay Nhà hát ngoài trời Brooklyn hoặc Bảo tàng Jazz ở Harlem
hay một trong nhiều cửa hàng bán nhạc cụ trong thành phố mà tôi thấy trên
Internet. Ví dụ như Thế giới Trống tích trữ đủ cả, từ phách của hãng
Epstein làm bằng gỗ hồng sắc và gỗ mun đen cho đến dùi trống dành cho
nhạc jazz của hãng Albright Milt Jackson, một dàn Rogers loại cũ từ những
năm bảy mươi có dây mặt trống của hãng Dynasonic dài ba mươi nhăm
phân rưỡi. Hiển nhiên là tôi không đủ tiền mua thứ nào cả, nhưng nếu có
thể tận mắt chiêm ngưỡng và chơi thử thì tôi chết cũng cam lòng. Trống
Rogers có âm thanh trầm hơn, du dương hơn hầu hết các loại trống khác,
chủ yếu do có mặt trống lớn. Đó là những cái trống số một hành tinh - âm
thanh tuyệt vời hơn, lại còn đẹp mê ly. Nhưng tôi không hé một điều gì về
những chuyện này - chủ yếu là vì tôi cảm thấy thật tình bà chẳng muốn
biết.
Vì vậy, tôi nhún vai đáp, “Con sao cũng được. Cô muốn làm gì con cũng
thấy ổn.”.
“Ừm... Xem nào,” bà nói khi tôi nhìn chăm chăm đôi hoa tai to nạm kim
cương bà đang đeo. “Khi nào thì con phải đi học lại?”.
Tôi biết bà đang muốn nói gì - khi nào thì tôi rời khỏi đây? - nên tôi nói,
“Thứ Tư. Nhưng... Con có thể đi trước hôm đó. Ý con là, cô muốn sao
cũng được... Con có thể đi bất cứ lúc nào. Hoàn toàn tùy cô.”.
“Vậy tới đâu hay tới đó nhé,” Marian nói, có hơi vui vẻ thái quá. “Con
cứ ở lại ít nhất là đêm nay, được chứ?”.
Nói cách khác là không phải hai đêm, tôi nghĩ, rồi lí nhí cảm ơn.
Bà định nói gì đó, nhưng lại thôi, rồi vỗ vào tờ báo mang theo. “Con có
đọc tờ Times số Chủ nhật không?”.
Tôi nói không, nhưng sợ bà nghĩ tôi là một con nhóc mới lớn thờ ơ, dốt
nát, bèn đế thêm, “Nhưng con có đọc báo. Nhà con mua tờ St. Louis Post
Dispatch.”.
Ý tôi là, tôi thờ ơ, nhưng chỉ về đời mình, chứ không phải cả thế giới, và
tôi có theo dõi các sự kiện đang diễn ra, không như hầu hết bọn trẻ tôi biết.