“ ‘Em’ly,’ bác Ruth nói, ‘cháu có thể cố gắng bày tỏ một chút thái độ
biết ơn được không.’
“Tôi những muốn hỏi’
“ ‘Với ai kia ạ, nữ hoàng Alexandra hay huân tước Byron?’ nhưng tất
nhiên tôi đã không làm thế. Thay vào đó, tôi ngoan ngoãn xoay hết các bức
tranh trở lại vị trí cũ.
“ ‘Cháu vẫn chưa nói cho ta biết nguyên nhân đích thực khiến cháu
xoay những bức tranh đó lại,’ bác Ruth nghiêm nghị nói. ‘Có lẽ cháu không
định nói cho ta biết. Ngấm ngầm và khó lường… ngấm ngầm và khó
lường… ta vẫn luôn nói cháu là người như vậy mà. Ngay từ lần đầu tiên
gặp cháu ở Maywood, ta đã nói cháu chính là đứa trẻ ranh mãnh nhất ta
từng gặp trên đời.’
“ ‘Bác Ruth, sao bác lại nói với cháu như thế?’ tôi giận dữ hỏi. ‘Đó là
bởi vì bác yêu thương cháu và muốn cháu trở nên tốt hơn, hay bác căm ghét
cháu và muốn làm cháu bị tổn thương, hay đơn giản chỉ tại bác không thể
làm khác được?’
“Tiểu thư Xấc Láo này, mong cô nhớ cho đây là nhà của ta. Và kể từ
giờ trở đi cô sẽ phải để yên cho các bức tranh của ta. Lần này, ta sẽ tha thứ
cho cháu vì đã làm xáo trộn chúng, nhưng đừng để chuyện này xảy ra lần
nữa đấy. Cho dù cháu có tưởng mình khôn ngoan đến thế nào chăng nữa,
rồi cũng sẽ có lúc ta phát hiện ra động cơ nào khiến cháu xoay ngược
những bức tranh đó lại.’
“Bác Ruth oai vệ bước ra khỏi phòng, nhưng tôi thừa biết bác ấy vẫn
đứng nghe ngóng một lúc khá lâu ở đầu cầu thang để xem liệu tôi có bắt
đầu nói chuyện một mình không. Bác ấy lúc nào cũng quan sát tôi… thậm
chí ngay cả khi bác ấy chẳng nói gì… chẳng làm gì… tôi vẫn biết bác ấy
đang quan sát tôi. Tôi có cảm giác mình chẳng khác gì một con ruồi đang ở