“ ‘Ta thật chẳng tài nào hiểu được tại sao cháu lại có cảm tình với
Lưng Bình Priest cơ chứ. Ta chẳng thể ưa nổi anh ta.’
“Tôi không nghĩ là bác ấy sẽ có thiện cảm với chú Dean.
“Nhưng mặc dù ngôi nhà thì xấu xí còn căn phòng của tôi chẳng hề
thân thiện, Miền Chính Trực lại rất xinh đẹp và chính nó đã cứu sống tâm
hồn tôi. Miền Chính Trực là rừng linh sam đằng sau nhà. Tôi gọi nó bằng
cái tên đó vì linh sam cây nào cây nấy đều cao chót vót, mảnh mai và thẳng
tăm tắp. Giữa rừng còn có một hồ nước khoác tấm mạng che bằng dương
xỉ, ngay bên cạnh là một tảng đá xám to. Cái hồ được kết nối bằng một con
đường nhỏ thất thường uốn lượn quanh co, hệp đến độ chỉ vừa một người
đi. Mỗi khi mệt mỏi, cô đơn hay giận dữ, hoặc khi những khát vọng quá
cháy bỏng, tôi lại ra nơi này ngồi vài phút. Chẳng ai có thể giữ mãi tâm
trạng bất an khi nhìn hàng hàng lớp lớp những chóp nhịn mảnh mai nổi bật
giữa trời xanh. Tôi vẫn thường đến đó học vào những chiều đẹp trời, mặc
dù bác Ruth luôn nghi ngờ, cho rằng đây thực chất lại chỉ là một biểu hiện
nữa cho tính ranh mãnh của rôi thôi. Chẳng bao lâu nữa, trời sẽ tối rất sớm
khiến tôi chẳng thể học ở đó được, và tôi rồi sẽ nuối tiếc lắm cho xem.
Chẳng hiểu sao, mỗi khi ở nơi này, các quyển sách của tôi lại toát lên một ý
nghĩa mà chúng chẳng bao giờ có được khi ở bất cứ nơi nào khác.
“Có rất nhiều ngóc ngách xanh mướt thân thương trong Miền Chính
Trực, nồng nàn mùi hương dương xỉ tắm ánh mặt trời và nhiều khoảng
không gian thoáng đãng xanh màu cỏ điểm xuyết những cây cúc tây phơn
phớt, khẽ khàng đu đưa về phía nhau mỗi lúc có Bà Gió chạy len lỏi giữa
chúng. Và ngay phía bên trái cửa sổ của tôi, một nhóm thông già cao vút
đứng đó, dưới ánh trăng sáng hay giữa sắc trời chạng vạng, trông chẳng
khác gì một nhóm phù thủy đang ve vẩy đũa phép. Lần đầu tiên nhìn thấy
chúng, vào một đêm gió lộng sau buổi hoàng hôn đỏ lửa, dưới ánh nến
phản chiếu giống như một ngọn đèn hiệu kỳ quái treo lơ lửng trong không
trung, lấp ló giữa đám cành lá, ánh chớp đã xuất hiện – lần đầu tiên tại